Phật Giáo

Lá vàng đưa tiễn lá xanh

Thứ năm, 21/06/2016 | 09:27

Dưới đáy đại dương sâu thẳm/Con chỉ mong mẹ bớt buồn đau/Con biết, mẹ sẽ chẳng trách con đâu/Tội bất hiếu bỏ cha mẹ già đi trước

Những ngày qua, hàng triệu triệu trái tim đã dành những tình cảm thiêng liêng nhất dành cho các phi công SU-30MK2 và CASA212 gặp nạn trên biển. 

Những bài thơ không tên được viết vội nhưng đầy cảm xúc của bạn bè, đồng đội, của người thân...về người lính phòng không - Không quân đã làm bao người "trào nước mắt".

Trong vô vàn những giọt lệ tiếc thương ấy, có nỗi đau quặn thắt của những ông bố, bà mẹ mất con... phải chịu cảnh "Lá vàng đưa tiễn lá xanh", những mái đầu điểm bạc đưa tiễn tóc xanh về trời.
Tháng 7 Vu Lan sắp về, nhưng con chẳng còn ở bên cha mẹ nữa. Bông hồng cài áo kia, con chẳng thể cài trên ngực nữa rồi!
Còn nỗi đau nào bằng nỗi đau cha khóc con như của ông Trần Văn Phùng (90 tuổi), bố đẻ của phi công Trần Quang Khải: "Tôi già rồi, chết ngay cũng được, mà ông trời không cho chết thay con. Tôi biết con tôi hy sinh vì nhiệm vụ của đất nước, cả gia đình đau lắm. Vợ nó còn trẻ, mới ngoài 30, chồng mất sớm, nghĩ tới đứa con nó mới 4 tuổi đầu sau này sẽ sống ra sao là không tài nào cầm nổi nước mắt”

Ở cái tuổi thập cổ lai hy, ông vẫn phải chịu cảnh mong ngóng tin con, để rồi đau xót khi nhận về là nỗi đau mất con mãi mãi. 

Không chỉ cha của đại tá Trần Quang Khải, mà còn biết bao ông bố bà mẹ khác đã phải chịu đựng nỗi đau như thế. Có sự hy sinh nào vẻ vang và vĩ đại như sự ra đi vì Tổ quốc, biển trời. Nhưng sự ra đi ấy vẫn mang theo nỗi day dứt khi không thể làm tròn chữ Hiếu: "Con biết, mẹ sẽ chẳng trách con đâu/Tội bất hiếu bỏ cha mẹ già đi trước/Lá vàng xin đừng thêm gầy guộc/Dưới đáy sâu lá xanh lại đau hơn."

Trong chiến tranh, nhiều bậc cha mẹ phải khóc đưa tiễn những người con trai tuổi vừa đôi mươi hy sinh vì bom đạn, thì nay trong thời bình những mái đầu bạc lại phải đau xót đưa tiễn những mái đầu xanh nằm lại giữa biển trời. 

Ngày lễ Vu lan, đại tá Trần Quang Khải cùng biết bao nhiêu chiến sĩ - những người con thân yêu chẳng thể bên cha mẹ để phụng dưỡng, đáp đền. Nhưng "Lời nhắn từ biền sâu" vẫn âm vang đâu đó, cha mẹ già "đừng chờ con nữa" ..."Biển mùa này cũng ấm/Dưới đáy đại dương sâu thẳm/Con chỉ mong mẹ bớt buồn đau"...
Ảnh minh họa (Nguồn Internet)
Nỗi đau Gạc Ma vẫn in đậm trong đôi mắt của những bà mẹ liệt sĩ, thì nay những chiếc lá vàng một lần nữa lại phải rùng mình chống trọi với nỗi đau đưa tiễn lá xanh trong vụ tai nạn máy bay ở biển Đông. 

Là một người lính, tác giả Chiến Văn (tên thật Nguyễn Văn Chiển) hiện đang công tác tại Bộ Quốc phòng luôn thấu hiểu, đồng cảm với nỗi đau ấy và đã viết lên những vần thơ đầy ý nghĩa.

Sau đây, xin trích một đoạn trong bài thơ "Lời nhắn từ biển sâu" của tác giả Nguyễn Văn Chiển:

"Khuya rồi
Sao mẹ còn chưa ngủ?
Đừng chờ con nữa
Con không về đâu

Mẹ ơi!

Con ở đây có đồng đội rồi
Biển mùa này cũng ấm
Dưới đáy đại dương sâu thẳm
Con chỉ mong mẹ bớt buồn đau.

Con biết, mẹ sẽ chẳng trách con đâu
Tội bất hiếu bỏ cha mẹ già đi trước
Lá vàng xin đừng thêm gầy guộc
Dưới đáy sâu lá xanh lại đau hơn.

Cha mẹ sinh ra con
Nhưng thân thể con lại thuộc về nơi khác
Đời binh nghiệp có sá chi tên bay đạn lạc
Con có ngã xuống đâu cũng vì ước mong đất nước thanh bình".

Hồng Yến
Hồng Yến
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z