Làm sao dẹp được ngã mạn?
Ngã mạn không phải là việc ta khoe khoang hay tự cho mình hơn người một cách lộ liễu. Ngã mạn tinh vi hơn nhiều: nó ẩn trong ý nghĩ “tôi đúng”, “tôi hiểu sâu hơn”, “tôi đã tu lâu”, “tôi chịu thiệt nhiều hơn”, thậm chí trong cả cảm giác “tôi khiêm tốn”.
Vì vậy, dẹp ngã mạn là một trong những việc khó nhất trên con đường tu tập và hoàn thiện nhân cách.
Trước hết cần nhìn thẳng: ngã mạn sinh ra từ cái “tôi”. Khi cái tôi còn đứng ở trung tâm, nó luôn so sánh: tôi hơn - tôi kém - tôi khác. Dù là hơn hay kém, đều là mạn. Tự hào vì mình giỏi là mạn, nhưng tự ti vì thấy mình thua người khác, sâu xa cũng là mạn, vì vẫn đang xoay quanh “tôi”. Cho nên, dẹp ngã mạn không phải là ép mình thấp xuống, mà là làm cho cái tôi bớt quan trọng.

Con đường đầu tiên để dẹp ngã mạn là thấy rõ vô thường. Thân này rồi già, bệnh, chết. Trí tuệ hôm nay mai có thể lạc hậu. Địa vị, danh xưng, thành tựu rồi cũng đổi thay. Khi quán sát sâu sắc vô thường, ta sẽ bớt bám vào hình ảnh về chính mình. Không phải để bi quan, mà để tỉnh táo: không có gì đáng để kiêu căng lâu dài.
Con đường thứ hai là quán nhân duyên. Không có thành tựu nào là “của riêng tôi”. Ta có được hôm nay là nhờ vô số điều kiện: cha mẹ, thầy cô, bạn bè, xã hội, hoàn cảnh lịch sử, thậm chí cả những người từng làm ta đau. Thấy rõ nhân duyên, ngã mạn tự mềm ra. Khi hiểu rằng mình chỉ là một mắt xích trong mạng lưới rộng lớn, cái “tôi tự làm nên tất cả” sẽ không còn chỗ đứng.
Một phương pháp rất thực tế để dẹp ngã mạn là học cách lắng nghe thật sự. Không phải lắng nghe để chờ phản biện, mà lắng nghe để hiểu. Khi nghe người khác nói, thử buông ý muốn chứng minh mình đúng. Chỉ cần nghe trọn vẹn, không phán xét, không so sánh. Ngã mạn thường tan đi trong những phút giây lắng nghe sâu, vì lúc đó cái tôi không còn chiếm sóng.
Trong đời sống hằng ngày, thái độ biết ơn là liều thuốc mạnh với ngã mạn. Mỗi ngày, nếu ta thấy mình còn học được điều gì đó từ người khác - kể cả từ người không hợp ý - thì ngã mạn sẽ khó lớn. Người còn biết ơn là người còn thấy mình chưa đủ, còn cần học, cần trưởng thành.
Một điểm quan trọng khác: đừng dùng “tu tập” để nuôi ngã mạn. Đây là cái bẫy rất phổ biến. Càng đọc nhiều kinh, càng nói đạo lý hay, càng dễ khởi tâm “tôi hiểu”. Nhưng hiểu mà không bớt ngã, thì hiểu ấy vẫn nằm trong vòng ngã mạn vi tế. Dấu hiệu của tu tập đúng hướng không phải là nói hay hơn, mà là ít phán xét hơn, bớt tự ái hơn, dễ xin lỗi hơn.
Cuối cùng, cần nhớ rằng ngã mạn không thể dẹp bằng ghét bỏ chính mình. Chống ngã mạn bằng cách chê trách bản thân chỉ tạo ra một dạng ngã mạn khác - ngã mạn của người “biết mình dở”. Dẹp ngã mạn cần sự tỉnh thức, kiên nhẫn và từ bi với chính mình. Thấy nó khởi lên, mỉm cười nhận ra, không nuôi thêm, cũng không đàn áp.
Ngã mạn tan không phải lúc ta trở nên “nhỏ bé”, mà khi ta trở nên rộng lớn: rộng để thấy mình là một phần của đời sống, không hơn, không kém, chỉ đang học cách đi cho đúng, sống cho hiền, và thương cho sâu.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Làm sao dẹp được ngã mạn?
Phật giáo thường thứcNgã mạn không phải là việc ta khoe khoang hay tự cho mình hơn người một cách lộ liễu. Ngã mạn tinh vi hơn nhiều: nó ẩn trong ý nghĩ “tôi đúng”, “tôi hiểu sâu hơn”, “tôi đã tu lâu”, “tôi chịu thiệt nhiều hơn”, thậm chí trong cả cảm giác “tôi khiêm tốn”.
Phước con chưa từng tạo, ai có thể giúp con?
Phật giáo thường thứcĐừng ngồi chờ đợi "phước trời ban" hay ai đó cứu giúp. Hãy đứng dậy và bắt đầu tạo phước ngay từ bây giờ, dù bằng những việc nhỏ nhất...
Tại sao không thờ Tổ Tỳ Ni Đa Lưu Chi làm sơ Tổ?
Phật giáo thường thứcHỏi: Theo thiền sử, thì Tổ Tỳ Ni Đa lưu Chi là vị Tổ đầu tiên từ Trung Hoa mang Thiền tông đến Việt Nam. Như vậy, lẽ ra chúng ta phải thờ Ngài là vị sơ Tổ Thiền tông Việt Nam mới đúng. Tại sao lại phải thờ Tổ Bồ đề Đạt Ma?
Xem thêm















