Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Tịnh Độ tông
DỮ LIỆU
Thứ sáu, 14/02/2020, 09:03 AM

Lặng nhìn cuộc sống

Cố bước nhẹ trên con đường đầy rẫy chông gai, nó như muốn ngã quỵ thoi thóp trong từng hơi thở. Rõ hay rằng, quay cuồng giữa con sóng ba đào để dựng đứng lại chí trượng phu ắt phải đánh đổi những gì người ta có được.

> Phật tử có thể đọc thêm loạt bài về Lời Phật dạy 

Bữa nọ, nó lang thang trong đêm vắng đông tàn giữa thị tứ không người quen, chỉ có ánh đèn đường cố nhiên soi bước. Cái cảm xúc xa lạ trong nó trước giờ như chưa dạt về, bỗng giờ đây lại hiển hiện trong tâm khảm kẻ lữ thứ. Thế đấy, đôi chân cứ rảo bước đi trên con đường vô định, nó chẳng biết sự hiện hữu của nó mang ý nghĩa như thế nào, lợi ích ra làm sao. Bởi, kể từ lúc bữa nọ mẹ sinh ra đến nay gần độ tuổi nhi lập, cái con đường mang tên thủ tục cho cuộc đời có lẽ hai phần ba nó đạt được. Lộ trình đó chắc hẳn nhiều người mơ ước và cảm thấy thú vị. Tuy nhiên, nó chẳng hề thỏa chí hay tự mãn những gì nó chạm với. Vì những thứ ấy làm nó như chưa từng sống là chính nó, ngược lại cứ bắt nó loay hoay ngờ vực để rồi lạc bước trong hố thẳm nhị nguyên.

Đến lúc ý niệm tránh xa cuộc đời le lói trong tâm thức, với dòng suy nghĩ miên man chảy xiết nó cảm nhận được chút thăng hoa nữa chừng. Khi ý niệm đấy dập tắt, nó lại hòa mình làm con tạo xoay vần giữa bộn bề cuộc sống, để rồi đêm về trong cơn say của cảm xúc như nhấn chìm tâm tư chính nó, làm nó càng dao động và sợ hãi hơn.

Giữa lúc sống còn với tư tưởng khẳng định, nó thoáng nhìn phương cách của vị Thầy dạy bảo Trò trong chốn Thiền môn qua lời thoại: “Dòng sống là dòng chảy vô thường: có rồi không, được rồi mất, thịnh rồi suy.

Giữa lúc sống còn với tư tưởng khẳng định, nó thoáng nhìn phương cách của vị Thầy dạy bảo Trò trong chốn Thiền môn qua lời thoại: “Dòng sống là dòng chảy vô thường: có rồi không, được rồi mất, thịnh rồi suy.

Cứ thế qua ngày đoạn tháng, nó cầu mong Đấng tối cao nào đó giúp giải phóng tư tưởng và gỡ bỏ nút thắt giữa cái ta, cái của ta… mà nó bị lệ thuộc. Đích điểm của sự kiện này là mấu chốt làm nó bị khủng hoảng tinh thần, và huân tập một cách sống bất cần trước những người xung quanh. Nó nghĩ, cũng vì cái gọi là thủ tục cho cuộc đời mà nó cố gắng đánh lừa cảm xúc, mặc kệ con tim để rồi giờ đây tâm trạng nó mơ hồ về ý nghĩa thực tại, con người và mọi thứ. Những lúc khảm kha như vậy, nó tìm đến men rượu cay hầu khỏa lấp nỗi cô đơn trống vắng, hoặc lê bước từng ngóc ngách phố phường miễn nơi đó lẻ bóng người. Có lẽ, áp lực cuộc sống cũng như tầm với hạnh phúc làm nó trầm cảm và muốn phó thác theo dòng chảy vô thường.

Mặc dù, nó vẫn hiểu các tế bào do danh lợi, được mất, hơn thua... cần lắm những đề kháng biết chấp nhận, buông bỏ và thấu hiểu hầu mới mong loại trừ được các trạng thái cảm xúc. Nhưng dùng ngôn ngữ để diễn bày một liệu trình khác hẳn với phương pháp tự nội để khắc phục một bệnh lí. Dẫu hay, muốn vượt thoát bệnh lí trước phải lắng nghe đến lời khuyên phòng ngừa.

Đang khi lý trí bị chôn vùi trong cảm xúc, nó vô tình lượm nhặt hình ảnh được yêu thương qua một chú tiểu gởi gắm tương lai dưới mái chùa. Nó không nghĩ, cuộc sống thanh bần dưới mái chùa rêu phong ấy, lại đủ đầy tình thương và điều kiện khi vắng thiếu lục thân quyến thuộc. Nhưng nó đã lầm, càng đi sâu vào cái định kiến rỗng tuếch nó càng bị chính cái định kiến trói buộc vào những cảm xúc thường tình. Cứ ngỡ lăng kính mình nhìn nhận sẽ hoàn toàn đúng với khái niệm thuở ban đầu đặt ra.

Chính hình ảnh kia, đã định hướng cảm xúc chân thật trong con người nó, và giúp nó thay đổi hoàn toàn nhãn quan về các khía cạnh cuộc sống.

Chính hình ảnh kia, đã định hướng cảm xúc chân thật trong con người nó, và giúp nó thay đổi hoàn toàn nhãn quan về các khía cạnh cuộc sống.

Giữa lúc sống còn với tư tưởng khẳng định, nó thoáng nhìn phương cách của vị Thầy dạy bảo Trò trong chốn Thiền môn qua lời thoại: “Dòng sống là dòng chảy vô thường: có rồi không, được rồi mất, thịnh rồi suy. Các đệ tử cần giác tỉnh mà yêu Đạo và yêu Đời, làm các phật sự, lòng hãy dừng dao động, sợ hãi. Cái nhìn đời như thế này là cái nhìn oai dũng của sư tử nhìn muôn thú. Trí tuệ thay!”[1]. Nó bất chợt cảm nhận đỉnh cao thực sự của yêu thương là một tình thương xuất phát từ lòng từ mang ý nghĩa không khái niệm, không sai biệt, không vướng mắt, và vô vụ lợi. Nó hiểu rằng sự yêu thương chân thành có thể vượt lên trên mọi ranh giới, rào cản bản thân, và xóa tan khoảng cách nữa vời mà chúng ta vô tình tạo lập.

Chính hình ảnh kia, đã định hướng cảm xúc chân thật trong con người nó, và giúp nó thay đổi hoàn toàn nhãn quan về các khía cạnh cuộc sống.

Giờ đây không còn như trước, nó bắt đầu sống lại với chính mình qua lý tưởng thiết thực, không né tránh cuộc đời, không phớt lờ cảm xúc, không dẫn dắt bởi con tim mà thay vào đó là nhựa sống được thấm ướt qua tinh thần Từ bi và Trí tuệ. Chỉ khi nào sự giác tỉnh được dẫn lối sẽ là lúc tình yêu thương chân thành tỏ bày.

[1] Hòa Thượng Thích Chơn Thiện

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Cùng Phatgiao.org.vn lan toả Đạo Pháp.

Ý kiến của bạn

Hội luận: Tu tập (2)

Góc nhìn Phật tử 20:00 23/04/2024

Ba từng chia sẻ khi cảm thấy ai đó như cái gai trong con mắt thì vấn đề ở “con mắt” chứ không phải ở “cái gai”. Người ta luôn phải giấu diếm, phải che đậy tình thương yêu, cái thiện pháp mà lẽ ra luôn được “nuôi dưỡng”, luôn được “tăng trưởng”.

Làm sao giữ lại

Góc nhìn Phật tử 19:30 22/04/2024

Làm sao giữ được tình ban sớm /Chưa kịp hoàng hôn đã úa màu./Ta trách sao người thay đổi vội/ Chắc gì...ta chẳng đổi thay đâu!

Ta luôn biết ơn vì tình thương và sự hy sinh của bố mẹ

Góc nhìn Phật tử 14:30 22/04/2024

Bố mẹ - những người yêu thương, nuôi dưỡng ta từ những ngày đầu đời đến tận bây giờ. Cuộc sống trôi qua, những gian khó, những niềm vui, đều là những chặng đường mà bố mẹ đã bên ta, chia sẻ mọi khó khăn và hạnh phúc.

Tu là cải tạo mình

Góc nhìn Phật tử 09:13 22/04/2024

Ngày nào tôi ăn muối nhiều một chút (nhất là chao, tương, mắm dưa chay) là khuya 0 giờ đau đầu tới 2 giờ 30, ảnh hưởng cho thời thiền kế đó.

Xem thêm