Mình chỉ đẹp khi trở thành chính mình...
Thuở nhỏ, mình sống thiên về cảm xúc. Vì thế, mình có rất nhiều thần tượng. Nhiều đến độ, đôi khi, chỉ đọc một bài báo, xem một thước phim hay nghe một câu chuyện về ai đó, mình cũng thần tượng họ.
Và khi thần tượng ai, mình chỉ muốn giống người đó. Mình cố gằng bắt chước họ từ mái tóc, cách ăn mặc, đi đứng, nói năng... Sung sướng, hạnh phúc vô cùng khi được ai đó khen giống thần tượng mà mình đang tôn thờ.
Sau này, lớn lên, mình mới vỡ lẽ: Mình chỉ đẹp khi trở thành...chính mình mà không cần phải giống, phải trở thành một một ai khác. Tạo hóa sinh ra ta là một đóa hoa sen thì ta hãy bằng lòng với phận sen, ta cố vươn lên từ bùn lầy để tỏa hương sen, khoe sắc thắm, dâng cho đời một chút thơm. Ta không cần, không thể biến thành hoa hồng, hoa nhài, hay hoa cúc. Ta chỉ đẹp, ta chỉ có giá trị trong vườn hoa đời khi ta đích thị là một đóa sen thơm, ta biểu hiện một cách chân thật những gì ta đang có.
Hồi trẻ, mình thường xây dựng những quy chuẩn đạo đức, lẽ sống và luôn áp đặt những quy chuẩn ấy lên mọi người. Thấy ai chệch ra khỏi đường ray ấy là mình sốt sắng góp ý, bực bội, giận hờn, khổ đau... Sau này, khi mình biết, tạo hóa sinh ra mỗi người là một loài hoa, vườn hoa nhân loại chỉ đẹp khi có hàng triệu loài hoa khác nhau, mỗi loài một sắc, một hương, mình không săm soi, góp ý, thay đổi mọi người theo ý mình nữa. Mình chỉ tưới tẩm cho những loài hoa khác rực rỡ hơn, ngát hương hơn bằng hiểu và thương để họ thực sự trở thành chính họ.
Hồi trẻ, mình cứ lao tâm khổ tứ đi tìm con đường hạnh phúc chung cho mình, cho mọi người. Thấy ai đi chệch con đường ấy là mình la toáng lên, lo lắng cho họ. Nhưng sau này, mình mới hiểu, mỗi người có một con đường đi riêng. Nếu ai thấy mình hạnh phúc trên con đường đi ấy thì đó là con đường đúng. Có điều, con đường hạnh phúc ấy chỉ đúng, chỉ dành riêng cho họ. Duy nhất, mình thấy có một mẫu số chung của hàng triệu con đường hạnh phúc khác nhau ấy, đó chính là sự an lạc trong tâm. Và hành trang không thể thiếu của bất kỳ ai tìm được hạnh phúc đó chính là hiểu và thương.
Cầu mong cho tất cả các anh chị ai cũng có hai thứ bảo bối ấy trên con đường truy tìm hạnh phúc.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Truyện ngắn: Điều hạnh phúc nhất
Góc nhìn Phật tử 13:50 14/11/2024Bé Sony đã ngủ từ lâu. Nằm trên giường, môi con mím lại, chúm chím, trông đáng yêu vô cùng.
Mẹ là chính một kỳ quan
Góc nhìn Phật tử 16:30 13/11/2024Mẹ là vằng vặc trăng rằm/ Cho con ánh sáng soi thềm bóng đêm/ Mẹ là điểm tựa trước đèn/ Cho con tỉnh giấc ngủ quên giữa đường...
Tu tập đúng mang lại sự cân bằng và hài hòa cho gia đình
Góc nhìn Phật tử 11:20 13/11/2024Sự tu tập đòi hỏi một trái tim sâu sắc và ý thức nhạy bén để hiểu rõ về cân bằng giữa gia đình và phụng sự. Sự cân bằng này sẽ giúp người chồng và người vợ cảm nhận được sự liên kết mạnh mẽ giữa việc phục vụ xã hội và hạnh phúc gia đình.
Nhàn hạ đích thực
Góc nhìn Phật tử 20:08 12/11/2024Trong một buổi chiều mùa thu yên ả, khi ánh mặt trời dịu dàng rải xuống từng tia nắng ấm, tôi ngồi dưới bóng cây bồ đề trong sân chùa, lặng lẽ quan sát những chiếc lá rụng lác đác trên mặt đất.
Xem thêm