Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Phật Giáo
Thứ ba, 01/09/2020, 13:49 PM

Mỗi người chỉ có một gia đình để học cách yêu và học cách đau

Về thăm nhà, tôi thấy mình hạnh phúc với một niềm vui bình dị và giản đơn bên mâm cơm gia đình, có đầy đủ những người mà mình yêu thương, gắn bó. Bên gia đình bao giờ tôi cũng thấy bình yên và ấm cúng.

Lời khấn nguyện cho gia đình bạn đọc mỗi ngày

Tôi có một cậu bạn thân cùng quê, mất mẹ khi mới 26 tuổi, vào đúng ngày 20/10/2010. Và phải thú thực một điều rằng, dù đã chứng kiến nhiều sự ra đi của những người trong họ hàng, rồi sự ra đi bất ngờ của các bậc sinh thành khác của bạn bè mình, nhưng đến thời điểm ấy thì đó là lần tôi cảm nhận được nỗi đau đớn, sự mất mát nhiều hơn cả.

Cách đó gần chục hôm, em gái bạn có nhắn tin hỏi tôi loạt ảnh cưới đã chụp cho bạn hồi tháng 3. Chỉ đến chiều hôm ấy, bạn nhắn tin mẹ bạn đã ra đi, tôi vội vã phóng xe từ Hà Nội về trong đêm, nhìn lên bàn thờ mới hiểu, bạn tìm xin lại ảnh tôi đã chụp để tách lấy hình mẹ bạn ra làm ảnh thờ. Đau lắm! Hình ảnh mẹ chụp trong ngày cưới con trai giờ là ảnh đặt cùng hương khói… Cả quãng đường tối và nhiều ổ voi ổ gà hôm ấy, luôn hiện lên hình ảnh bạn, hình ảnh mẹ bạn của một trưa tháng 8 cuối tuần tôi ghé thăm và câu nói: “Giá như K là con rể cô thì tốt biết mấy”; là hình ảnh mẹ bạn một tháng sau đó tại viện Bạch Mai khi đã rụng hết tóc và tiều tụy, tôi đến chỉ có mình vợ bạn đang dỗ dành mẹ ăn và chăm sóc; là câu bạn nói với tôi qua điện thoại: “Giờ không biết nữa, mọi thứ có thể đổ sụp xuống bất cứ lúc nào mày ạ!”

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

5 điều giúp người vợ giữ gìn hạnh phúc gia đình

Tôi đứng cạnh bạn, chụp những người đến viếng (theo yêu cầu của gia đình), thi thoảng lại nhìn bạn, rồi nhìn vào phía trong - nơi em gái và vợ bạn đang gục bên áo quan - mà rưng rưng… Rồi đôi lúc điên rồ lại nghĩ: một ngày mình cũng như bạn, ở vị trí của bạn, mình sẽ thế nào?

Xe tang đưa mẹ bạn ra đồng. Bạn mặc áo đen choàng khăn xô, đi giật lùi trước xe, mím môi không để bật ra tiếng khóc. Nhìn cái dáng đi ấy, tôi lại thấy đau! Chỉ đến phút cuối khi nấm mồ đã đắp đất xong, chất đầy vòng hoa, mọi người ra về vãn, chỉ còn lại một vài người trong gia đình cùng em gái và vợ bạn đang khóc, thì bạn cũng quỳ sụp xuống gục bên mộ mẹ. Những giọt nước mắt không kìm nén được nữa rồi, phải rơi thôi. Rơi cho một lần cuối còn được ở gần bên mẹ trong đời… Tôi cứ đứng lặng im nhìn bạn như thế, và nước mắt cứ ứa ra theo bạn.

Đêm 20/10 năm ấy, thực sự là một đêm trống vắng và u buồn nơi căn nhà nhỏ của bạn. Bạn và tôi - và tất cả mọi người - ai rồi cũng sẽ phải đi qua, sẽ có những đêm trống vắng, u buồn như thế… Và ngay đêm hôm ấy, trở lại Hà Nội, tôi đã hì hụi ngồi gõ cho bạn bài thơ này, như một sự đồng cảm, sẻ chia - dành cho riêng bạn - nhưng cũng là thông điệp muốn nói với tất cả mọi người:

Con mất mẹ rồi…

Tháng Mười cười nghiệt ngã

Dù có được cả trăng sao trên trời - vĩnh viễn không bao giờ con có lại được mẹ

Đời mỗi người chỉ có một gia đình để học cách yêu và học cách đau

Như trái tim con lúc này

Quả sung non tứa nhựa vặt lìa khỏi cây

Con cá mắc lưỡi câu, giãy giụa hoài, miệng càng thêm rách toác

Cánh cò mềm ngã gục vào đêm đen

Chới với trên dòng sông mùa đông buốt lạnh…

Và những thỏi đá cô đơn thả vào ly nước nóng

Bàng hoàng, nhẹ bẫng, rồi tan…

 

Ai…

Ai chỉ cho con bước lại đoạn đường?

Nụ cười hiền nở giữa gió sương đời mẹ

Mỗi giờ tan ca lại ngóng con về bên mâm cơm chiều đoàn tụ

Nửa đêm trở gió, khẽ khàng qua phòng con khép lại ô cửa

Để con mãi được là đứa trẻ trong mắt mẹ bao dung…

 

Tháng Mười quàng lên người con khăn trắng đưa mẹ ra cánh đồng

Thắt chặt lòng con - rùng mình nghẹt thở

Mặt trời vỡ

Máu hồng loang đỏ ngày côi

 

Này con dế nhỏ bờ cỏ ru nôi

Sao mày thảng thốt?

- Tôi giật mình vì sương đêm mặn

Uống sương rồi, lời ru hời thành tiếng bi ai…

Á ạ à ơi… Ạ à ơi!

 

Con mất mẹ rồi, tháng Mười mồ côi

Cầu xin gió đừng thổi tan hơi ấm đôi dép mẹ đi, chiếc áo mẹ mặc

Chút thân quen cuối cùng còn sót lại, nâng con bước tiếp

Phía ngày mai cô đơn những khoảng trời…

Á ạ à ơi… Ạ à ơi!

Ai cũng vậy thôi - đều sẽ trải qua những mất mát như thế. Tôi thấy đau - bởi lẽ tôi và bạn không đơn giản chỉ là học cùng lớp 4 năm THCS, học cùng trường 3 năm THPT. Đau bởi bạn hợp tôi ở tính cách, ở những chân thành, ở hoàn cảnh gia đình hai đứa có những nét từa tựa nhau, nên bạn với tôi gần gũi thực sự, và mẹ bạn cũng cho tôi cảm giác gần gũi như người mẹ của tôi (Hóa ra ở đời, không phải cứ là họ hàng mới cho nhau cảm giác gần gũi nếu không hiểu và tôn trọng nhau, không thường xuyên thăm hỏi và dành cho nhau những tình cảm chân thành).

Đau hơn nữa bởi trong một năm, bạn phải đón cả niềm vui và nỗi buồn - một đám cưới và một đám tang… Mẹ bạn đang ở tuổi 56 - cái tuổi bắt đầu có thể được an nhàn hơn bên gia đình, nhìn các con trưởng thành và để các con đền ơn, báo đáp. Thế nhưng hai anh em bạn sẽ vĩnh viễn chẳng còn cơ hội thể hiện tình yêu, lòng biết ơn với công lao trời biển ấy nữa rồi.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Nhân quả nợ vay luân hồi trong mối quan hệ gia đình

Tôi vẫn thích ngày thứ bảy trong tuần, không chỉ vì chỉ phải đi làm nửa buổi, được nghỉ ngơi, mà còn vì thứ bảy thì sẽ về thăm quê. Sáng thứ bảy nào mẹ tôi cũng gọi điện, hỏi con có về không?

Về thăm nhà, tôi thấy mình hạnh phúc với một niềm vui bình dị và giản đơn bên mâm cơm gia đình, có đầy đủ những người mà mình yêu thương, gắn bó. Bên gia đình bao giờ tôi cũng thấy bình yên và ấm cúng. Dù cuộc sống thường ngày của bố và mẹ tôi vẫn diễn ra như trước, bận rộn, nhưng tôi biết nó ý nghĩa hơn mỗi lần con về thăm.

Nhà có hai anh em trai, em ở mãi bên nước bạn xa xôi, tôi trọ ngoài Hà Nội, mỗi tháng về thăm nhà hai, ba lần, nhưng bố mẹ vẫn nhớ, và mong. Tuần nào bố cũng hỏi mẹ: Thế nó có về không vậy? Mẹ bảo với tôi là bố mày không nói ra, nhưng từ khi nghe con nói thôi không vào Sài Gòn làm nữa, bố vui hơn. Tôi hiểu, bố mẹ không muốn tôi đi xa, dù mọi quyết định của tôi bố mẹ đều không hề can thiệp hay cản trở.

Những người bạn cùng quê của tôi xa nhà ở trọ nơi phố, mỗi khi gặp nhau, trong câu chuyện bao giờ cũng sẽ có một câu hỏi: “Cậu có hay về quê không?”. Những lúc đó thường không ai để tâm, trả lời qua quýt, rồi lại không nghĩ ngợi gì nữa.

Với tôi, sau những ồn ào phố xá, sau những ngày làm việc mệt mỏi, giam mình trong không gian tù túng của văn phòng và máy lạnh, thì gia đình luôn là sự tìm về bình yên. Ở đó có tình yêu thương dành cho mỗi người con mà không đâu có được…

Cuộc sống bộn bề vay trả, có những lúc con người ta mải mê lao vào cuộc mưu sinh mà đôi khi bỏ quên những điều giản đơn - nhưng cần thiết phải có đối với gia đình. Ấy là sự trở về. Chỉ giản đơn vậy thôi - chỉ là một sự trở về, không cần những điều gì quá to tát. Một sự trở về mà tôi biết mỗi người làm cha mẹ luôn mong đợi, đã lo lắng dõi theo bước chân con đi, thấy lòng hạnh phúc khi thấy con trở về nguyên vẹn, bình yên…

“Những thằng đàn ông ngạo nghễ với gió trời

Bầy chim thiên di đi qua hết một phần ba đời người, đủ ngấm mưa gió nắng, đủ thấm bão đời phiêu dạt

Tuổi ba mươi đẹp - nhưng không còn trong veo ánh nhìn thời hai mươi bồi hồi bao mơ ước

Đời ba mươi hằn môi đôi vết xước

Đêm xuân hao gầy, về lặng dưới mái nhà mẹ bao dung

Vẫn ngỡ mình là đứa trẻ chân đất đầu trần

Bờ bến quê hương - con rô đồng quẫy mùi bùn ngái nồng, bầy chuồn chuồn cõng hương lúa thơm, cánh diều cô đơn một trưa dãi nắng…

Ba mươi năm để biết đi khắp thế gian, chẳng muối nào mặn.

Ướp lòng nhau - qua cay đắng tủi hờn, qua phôi pha năm tháng vẫn đầy tình - như mồ hôi cha, nước mắt mẹ một đời đã lặn vào mỗi tấc đất cha ông…

Ba mươi năm - vẫn nguyên lời nhắc giản đơn từ thuở bé con:

- Trời mưa nắng biết đâu mà báo trước

Thằng K, con A ra khỏi nhà, đừng quên mang áo mưa phòng, để không bị ướt

Nhớ trở về ăn bữa tối… Mẹ chờ con!

Hóa ra…

Chẳng ở đâu như trên xứ sở này - bên bờ biển Đông

Ba mươi năm, rồi đến cả sáu mươi năm - trong mắt mẹ cha - chúng ta vẫn chỉ là những đứa trẻ

Có bao giờ ngừng âu lo, ngừng thương yêu như ngày nao thơ bé?

Canh cánh lòng theo mỗi bước con bay…

Nước biển mênh mông chẳng đong hết tình này

Nghĩa mẹ công cha mây trời không phủ kín

Ba mươi năm - trăm nẻo đường , vạn con sông - dẫu bước mình đi lạc

Vẫn biết…

Có một lối về không rơi nước mắt, chẳng thắt niềm đau!”

(Trích: “Những đứa trẻ tuổi ba mươi trong ngôi nhà mẹ” - Thơ Lương Đình Khoa)

Trong mắt bố mẹ, những người trẻ 30 tuổi, thậm chí cả 40-50 tuổi - vẫn mãi là những cô nhóc, cậu nhóc bé bỏng một thời mà cha mẹ luôn muốn yêu thương, bao bọc cho đến khi nào không thể.

Bởi thực sự, mỗi người chỉ có một gia đình - để học cách yêu, học cách làm người, học cách đối mặt với gió giông trong cuộc đời để giữ được nó gần bên mình lâu hơn, để không phải ân hận và tiếc nuối khi một ngày có ai đó mình yêu thương rời xa mình vĩnh viễn. Vì có những thứ trong đời, mất đi không bao giờ có lại như thế…

Phật Giáo
Tượng Phật Bà Quan Âm mang ý nghĩa gì?

Tượng Phật Bà Quan Âm mang ý nghĩa gì?

HomeAZ 23/09/2020, 17:20

Tượng Phật Bà Quan Âm ngày nay được điêu khắc dưới nhiều hình dạng khác nhau như: mẫu tượng gỗ Quan Âm bồ tát với Rồng, gậy như ý, bình cam lộ,…Mỗi hình dáng Phật đều mang nét đẹp độc đáo và ý nghĩa riêng nhưng chung quy lại là đem đến sự tích cực cho gia chủ.

Cầu nguyện cho những nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay gần thành phố Kharkiv

Góc nhìn Phật tử 12:32 26/09/2020

Vụ tai nạn máy bay quân sự ở gần thành phố Kharkiv phía đông Ukraine trong tối 25-9 giờ địa phương đã khiến ít nhất 22 người tử vong và 2 người bị thương nặng.

Văn hóa thần tượng của người Phật tử

Góc nhìn Phật tử 10:47 26/09/2020

Văn hóa thần tượng tạo ra những tác động khá tích cực tới thái độ, niềm tin, nhận thức và cảm hứng... của các fan, giúp họ nỗ lực phấn đấu rèn luyện, học tập, tu tập, vươn lên trong cuộc sống

Phong tục thờ cúng tổ tiên: Cầu nối đưa đạo Phật đi vào lòng dân Việt

Góc nhìn Phật tử 08:31 26/09/2020

Tinh thần Phật giáo và phong tục thờ cúng tổ tiên của người Việt có mối liên hệ như thế nào trong dòng lịch sử? Phật giáo có thể đóng góp gì cho việc hiện đại hóa tang sự trong xã hội ngày nay?

Những câu nói hay đáng để suy ngẫm của Sư Giác Minh Luật

Góc nhìn Phật tử 08:26 26/09/2020

Mời quý Phật tử cùng đọc, suy ngẫm về những câu nói ý nghĩa của Sư Giác Minh Luật được trích ra từ sách "Cho nhẹ lòng nhau".

Từ điển Phật học

Phật Giáo
Phật Giáo