Phật Giáo

Nghe “tiếng chuông khai ngộ” trên đỉnh Ngọa Vân

Thứ năm, 19/11/2014 | 08:58

Chuông ngân lên chất âm trầm, ấm, vang vọng cả núi rừng Ngọa Vân. Mọi sắc thanh đời thường như ngưng đọng, cơn mưa rừng vội vã cũng lắng lại, hòa mình cùng từng giao thoa bởi tần số âm thanh từ chuông vọng ra…

Càng gần những khúc quanh cuối cùng, hướng về Ngọa Vân Am, dường như chúng tôi ai cũng cảm nhận rõ sự trang nghiêm, thanh tịnh. Cảm xúc khó tả giữa đại ngàn Ngọa Vân, khi tiếng chuông chùa hồi vọng, ngân xa…

Theo lối mòn đường rừng, khi đã bỏ xa những nấc thang đá cuối cùng ở Thông Đàn, đến ngã 3, có lối đi thẳng, một lối dẫn lên núi theo đường cột điện mới đặt, cờ, phướn cắm mốc ven lối đi bên phải, chúng tôi chung bước theo hướng đường dây điện, qua chặng cuối về với Ngọa Vân Am.

Bát hương nơi tháp nhỏ ở Chùa Đổ được Thầy Thích Vân Phong tận tình bao sái

Đi được chừng gần 100m, hướng tầm mắt phía bên trái, nơi khoảng không tôi biết ngay đó là di tích Chùa Đổ, một chiếc chuông đồng to, còn “phủ sắc áo lễ hội” sừng sững như thách thức không gian, thời gian. Đến nơi, tôi mới hay đó là quả Đại Hồng chung đặt tại địa điểm đã diễn ra Lễ khởi công tu bổ, tôn tạo chùa Ngoạ Vân (hồi tháng 3/2014).

Thầy Thích Vân Phong sau khi bao sái bát hương nơi hai tháp nhỏ đặt ở một phía lối vào Chùa Đổ, đến bên chuông đồng ngắm nghía một hồi. Thầy lặng lẽ quan sát, “thiền hành” quanh chuông đồng vài phút, rồi thuận tay, vừa chỉ, vừa đọc từng dòng chữ Hán nôm khắc trên quả chuông có khi nặng đến cả tấn: “Đại tướng Phạm Văn Trà, Nguyên Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng phát tâm công đức”…

Thầy Vân Phong "phiên dịch" từng dòng chữ Hán Nôm trên chiếc Đại Hồng Chung cho các phật tử cùng đoàn

Tôi đứng hơi xa, khi lại gần Thầy mới nghe được vậy. Thầy còn cho biết, chuông chắc chắn được đúc từ Huế chuyển ra. Chị Hương đi cùng đoàn cũng chia sẻ thêm, chuông được đúc từ đất Cố Đô, thanh sắc khác hẳn.

Được biết Chuông được đúc theo mẫu chuông cổ của chiếu tổ Quỳnh Lâm năm 1820 và nặng 1,3 tấn bằng đồng dây. Toàn bộ quá trình vận chuyển lên chùa Ngọa Vân đều do phi cơ thực hiện.

Thầy chắp tay, cung kính trước “cống phẩm đặc biệt” được Cụ Đại tướng Phạm Văn Trà dâng cúng nhân Lễ Lễ khởi công tu bổ, tôn tạo chùa Ngoạ Vân, rồi nhấc chiếc chài gỗ nhỏ gióng lên một hồi chuông. Vừa thỉnh chuông, tiếng Thầy âm vang:

Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe
Tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm
Nguyện tiếng chuông này vang pháp giới
Khắp nơi u tối mọi loài nghe
Siêu nhiên vượt thoát vòng sanh tử
Giác ngộ tâm tư một hướng về.
Ngưỡng cầu cho đất nước Việt Nam cường thịnh,
Phật giáo Việt Nam ngày thêm phát triển.
..

Thầy Thích Vân Phong cung kính thỉnh một hồi chuông


Rồi Thầy nhẹ nhàng nhắc từng người chúng tôi, mỗi người lắng lòng thanh tịnh, thỉnh 3 tiếng chuông. Khi ai cũng thỉnh chuông xong, vòng sang bên kia “đầu hồi” của chuông đồng, nơi bệ khung sắt đặt chuông, “chiếc Chài gỗ” khác to gấp 5-7 chiếc búa Thầy trò vừa thỉnh chuông.

Thầy nhấc Chài nhẹ như không trên đôi tay có phần mảnh khảnh, vừa thỉnh tiếng đầu tiên: Chuông ngân lên chất âm trầm, ấm, vang vọng cả núi rừng Ngọa Vân. Mọi sắc thanh đời thường như ngưng đọng, cơn mưa rừng vội vã cũng lắng lại, hòa mình cùng từng giao thoa bởi tần số âm thanh từ chuông vọng ra…

Nhành cỏ đang vươn mình trong gió
Cũng ngóng nghe chuông vọng ngân xa
Hữu cảnh trong từng tiếng lợi tha
Từng âm sắc an hòa, thanh tịnh...

 
Tôi đứng cách thầy chừng một bước chân, nhiều phần chưa tan mệt mỏi sau chặng dài leo núi. Cơn mưa vừa ập đến trên đường thượng sơn ngày thứ 7 cuối tuần cũng kịp vương vào đầu, vào mặt. Đầu tôi đang đau nhức, những tưởng tiếng chuông sẽ khiến tôi thêm nhức đầu.

Nhưng không! Mới đầu, âm vọng ngay sát tai trái, toàn phần đầu, khung vòm não bộ tôi rung theo nhịp ngân vọng từ tiếng chuông. Giao thoa âm thanh càng lớn, tôi như cảm nhận từng nơ ron thần kinh rúng động đến độ căng lên. Có chút đau, rồi hồi vọng âm thanh giảm dần, đến khi không còn cảm nhận âm thanh từ tiếng chuông Thầy vừa thỉnh, tôi thấy đầu không còn đau nữa…

Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe...

Kỳ diệu quá! Tức thời, tôi vô hình nhận ra: tiếng chuông đã thức tỉnh “Thân-Tâm” nơi người lữ khách còn vương bám nhiều phiền não đời thường. Những trì trệ, mệt mỏi thành thói quen nơi thân tứ đại, tích lũy lâu ngày đã trở thành “lớp màn vô minh” ngăn cản định tâm, định lực để người lữ khách có thể vượt lên chính mình.

Nay, chỉ một tiếng chuông, “lớp màn vô minh” như được khai quang, thuần phục, mờ dần rồi mong được tan hẳn như “sương giăng ngang đầu được nắng rọi”.


Mọi phiền não, ô trược đeo bám tôi bấy lâu nay dần tan biến. Diệu kỳ thay, hữu duyên, hay tương ý, Thầy Vân Phong với oai lực của “tiếng chuông Khai ngộ” đã giúp tôi thấy an lạc, tịnh trí, sớm nhận ra “phiền phức nào nơi Tâm” cũng có thể rũ trôi…

Thường Nguyên
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z