Thứ sáu, 20/06/2025, 13:21 PM

Người miền Tây

Có những buổi chiều đất quê không nói gì hết mà vẫn khiến người ta nín thinh.

Bờ đê lúc đó nứt nẻ, lúa thì gặt rồi, sông cũng không trôi, chỉ còn mấy vạt khói bếp mỏng như cọng chỉ bung má hay ngắt ra lúc vá áo rồi bay lên mắc kẹt giữa một tầng hoài niệm. Ruộng sau khi đốt đồng bệt màu tro, trơ ra cái thân trần của đất sau vụ gặt. Mình đi ngang nghe lòng cũng rụng như rơm bị gió lùa… không có lý do gì, chỉ là rời rụng!

Người miền Tây 1
Miền Tây sông nước, người miền Tây chất phát, dễ thương. Ảnh minh họa

Người miền Tây ngày xưa - mà cũng có khi là bây giờ sống lâu với cái trống vắng, riết rồi coi nó như lẽ thường. Như bầy vịt chạy đồng nuôi từ nhỏ nghe tiếng người lùa bầy hoài rồi riết cũng hết sợ. Người miền Tây không bày ra ba cái trò để xua đuổi buồn, cũng không hối hả ghép thêm tiếng cười cho đầy đặn. Mình và ông bà ngày trước đã để im lặng ở yên như thể nó là bà con xa mới viếng thăm chưa kịp mở lời.

Đất miền Tây xốp như vai áo bà ngoại, mỏng manh vậy đó chớ mà cưu mang hết thảy. Gót giày đặt xuống đất thở dài, muốn ở cho đặng phải hiểu cái tiếng của rơm khô và tiếng kêu quang quác của con cò ma mỗi khi chiều buông tiếng ầu ơ dí dầu. Đất ở đó không gọi tên í ới nhưng trong cái nứt của nền nhà cũ, trong tiếng gió xẹt qua hàng mía đã chặt trụi lủi, trong cái bóng râm dưới tán mớ khoai mì không còn ai ngồi - mình đã nghe được một thứ yên lặng rất mỏng, mà đụng vô thì ứa ra cả trăm ngàn ký ức sáng láng.

Không ai nói thương cũng không ai nói nhớ, chỉ có tiếng trời dội lên từ mặt đất bằng cái giọng của một người từng mất tất cả nhưng vẫn đợi chờ.

Người miền Tây không thương nhau bằng lời, bà con chòm xóm luộc miếng khoai cho ngọt, canh chua bông súng cho đủ ngọn ngò ôm,... như vậy là thương. Mình lớn lên chưa từng nghe ai nói “thương nhau”, nhưng mâm cơm bày ra đủ mặt món quê thì đó ai mà ghét bỏ cho được.

Tình yêu xứ sở này không phải kiểu vỗ ngực xưng danh, cũng không phải cuồng nhiệt như những bản tình ca thành thị. Nó như con nước ròng lên rồi xuống nhưng không bao giờ mất hút. Như cái giọng “dạ - thưa” luôn khiến bao người đắm chìm trong hoài niệm. Nó giống như một đốm lửa tắt rồi nhưng còn âm ấm dưới tro, ai lội ngang cũng tưởng không còn gì nhưng lỡ cúi xuống là lửa cháy ran lòng.

Chỉ cần một tiếng kêu bìm bịp lúc xế chiều là đất trời đã nhớ giùm người quê nhà!

Nỗi niềm đó vẫn nằm đó dưới bàn chân,

ngay cái chỗ mình đang đứng mà chưa dám nhìn xuống…

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Nhớ khói đốt đồng trong mùa mưa lạnh

Sống an vui 18:51 18/11/2025

Những ngày mưa dầm mưa dề như thế này, thành phố như khoác lên mình một lớp áo xám sũng nước. Mưa rơi không dứt, tưởng như trời cũng có nỗi buồn riêng, thả từng giọt xuống mà chẳng biết bao giờ chịu thôi.

Cuộc đời ngắn lắm, hãy tạo niềm vui cho chính mình

Sống an vui 15:08 18/11/2025

Hãy nhớ rằng, người khác có thể phán xét bạn, nhưng bạn mới là người sống cuộc đời của mình. Vì vậy, đừng để những suy nghĩ sáo rỗng ấy làm tổn thương hạnh phúc mà bạn xứng đáng có.

Nếu có cơ hội gọi điện về quá khứ...

Sống an vui 15:05 18/11/2025

Có những lúc đời sống chậm lại, không phải vì ta cố tình dừng bước, mà vì lòng chợt muốn “gọi về quá khứ”.

Lắng nghe những nỗi niềm

Sống an vui 12:37 18/11/2025

Mẹ tôi thường vẫn nghe radio vào những buổi sáng khi cha con tôi bước chân ra khỏi nhà; cha đi làm, tôi đi học. Khi trưa trở về, mẹ vẫn lắng nghe âm thanh phát ra từ chiếc máy phát thanh nhỏ.

Xem thêm