Người nào đào luyện tâm, người đó thực hành Phật giáo
Câu nói người nào đào luyện tâm, người đó thực hành Phật giáo là một định nghĩa cô đọng, sâu sắc, phản ánh trọn vẹn tinh thần của Phật giáo. Trong Phật giáo, mọi giáo lý, giới luật, pháp hành đều quy về một điểm, chuyển hóa và đào luyện tâm (citta-bhāvanā). Bởi chính tâm là nguồn gốc của khổ đau và cũng là nơi giải thoát khỏi khổ đau.
Đào luyện tâm là cốt lõi của con đường Phật dạy. Trong kinh Dhammapada, Đức Phật dạy - Ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo tác. (Pháp Cú 1)
Mọi nghiệp thiện, ác, khổ, vui đều khởi từ ý. Vì vậy, suốt 45 năm thuyết pháp, Đức Phật chỉ dạy một đề tài duy nhất khổ và sự diệt khổ, mà gốc rễ của khổ chính là tâm bị ô nhiễm bởi tham, sân, si.
Do đó, thực hành Phật giáo không phải là cầu cúng, nghi lễ hình thức, mà chính là đào luyện tâm, tức thanh lọc tâm khỏi các phiền não, phát triển tâm hướng đến an lạc, trí tuệ và giải thoát.
Đào luyện tâm là gì? Trong Phật giáo bhāvanā có nghĩa là làm cho phát triển, nuôi dưỡng. Đào luyện tâm bao gồm hai mặt. Samatha-bhāvanā (thiền chỉ) làm tâm an định, tập trung, vắng lặng các triền căng. Vipassanā-bhāvanā (thiền quán) phát triển tuệ giác thấy rõ bản chất vô thường, khổ, vô ngã của thân tâm.
Cả hai đều nhằm mục đích đoạn trừ tham, sân, si những căn bệnh cốt lõi của tâm. Một người dù có tụng kinh nhiều, xây chùa lớn, nhưng không biết đào luyện tâm, thì chưa thực sự bước vào con đường Phật dạy.
Thực hành Phật giáo không gì khác hơn là thực hành với tâm. Đức Phật dạy trong kinh Kesamutti (Kinh Kālāma) đừng vội tin vào truyền thống, kinh điển, hay bậc thầy, mà hãy tự biết qua thực nghiệm. Các pháp bất thiện do tham, sân, si khởi lên sẽ đưa đến khổ đau. Và các pháp thiện do vô tham, vô sân, vô si khởi lên sẽ đưa đến an lạc.
Như vậy, trọng tâm của mọi thực hành là quan sát và chuyển hóa ngay nơi tâm, từ tâm bất thiện sang tâm thiện, từ tâm bị dẫn dắt bởi tham sân sang tâm tự tại, tỉnh thức.
Rèn luyện tâm là công trình vô cùng thiết yếu

Cách thực hành cho đời sống tại gia. Người cư sĩ bận rộn với gia đình, công việc, nhưng vẫn có thể đào luyện tâm ngay trong những hoạt động thường nhật. Dưới đây là những phương pháp cụ thể, bám sát tinh thần Phật giáo.
Bắt đầu bằng giới nền tảng đào luyện tâm. Giữ gìn năm giới (ngũ giới) một cách nghiêm túc, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không dùng chất say. Giới giúp tâm không bị hối hận, sợ hãi, tạo nền tảng vững chắc để thiền định và phát tuệ. Khi giới thanh tịnh, tâm tự nhiên nhẹ nhàng, dễ đào luyện.
Thực tập chánh niệm trong mọi hoạt động. Ăn trong chánh niệm, biết rõ mình đang nhai, nuốt, cảm nhận vị. Không ăn vừa xem điện thoại vừa nghĩ ngợi. Đi trong chánh niệm, mỗi bước chân đều biết rõ cảm giác chân chạm đất, bước đi vì mục đích gì. Làm việc trong chánh niệm, khi rửa chén, lau nhà, soạn thảo văn bản đều đưa tâm về với động tác, không để tâm chạy theo lo âu hay dự tính. Đây là cách đào luyện tâm liên tục, giúp tâm không bị cuốn theo tham, sân, si trong đời sống hằng ngày.
Dành thời gian ngồi thiền đều đặn. Mỗi ngày ít nhất 15-30 phút ngồi thiền, tốt nhất vào buổi sáng sớm khi tâm còn thanh tịnh. Có thể bắt đầu bằng thiền hơi thở (ānāpānasati), chú tâm vào hơi thở vào ra, khi tâm dao động thì nhẹ nhàng kéo về. Khi tâm đủ định, chuyển sang quán sát cảm thọ, tâm, pháp để thấy rõ vô thường, vô ngã. Đây chính là hình thức đào luyện tâm cao nhất.
Quán chiếu vô thường ngay trong những thất bại, mất mát. Người tại gia thường đau khổ vì thay đổi mất việc, ly biệt, bệnh tật. Hãy tập quán. Cái này rồi cũng qua, không có gì là mãi mãi, mọi hiện tượng đều do duyên hợp. Quán chiếu như vậy giúp tâm không bị dính mắc, không bị sân hận hay tuyệt vọng. Đó là cách đào luyện tâm để hướng đến xả ly và an lạc.
Phát triển tâm từ với tất cả. Trong giao tiếp hằng ngày, tập khởi tâm từ trước khi nói người này cũng muốn hạnh phúc như mình. Khi sân khởi lên, hãy thở và thầm gửi tâm từ đến người mình đang bực, cầu cho người được an lạc. Dần dần, tâm sân được thay thế bằng tâm từ, đó là sự đào luyện tâm thiết thực nhất.
Nhìn lại tâm mỗi cuối ngày. Trước khi ngủ, dành 5 phút nhìn lại ngày đã qua trong ngày, tâm có lúc nào khởi tham, sân, si không? Có lúc nào biết buông bỏ, biết hỷ xả? Không phán xét, chỉ nhận diện. Việc này nuôi dưỡng tỉnh giác, giúp ngày càng thấy rõ những thói quen tâm và dần chuyển hóa chúng.
Phật giáo được mệnh danh là con đường thực chứng và thực hành. Câu nói người nào đào luyện tâm, người đó thực hành Phật giáo nhấn mạnh rằng, không có bất kỳ một pháp hành chân chính nào nằm ngoài việc chuyển hóa tâm. Dù bạn là tu sĩ hay cư sĩ, dù sống ở chùa hay giữa đời, nếu biết đào luyện tâm tức là biết giữ tâm khỏi tham, sân, si, biết nuôi dưỡng tâm với định và tuệ thì bạn đang thực sự bước trên con đường Đức Phật đã chỉ.
Với người tại gia, hãy bắt đầu từ những việc nhỏ, một hơi thở ý thức, một lời nói dịu dàng thay vì nóng nảy, một phút quán chiếu trước khi phản ứng. Tất cả đều là đào luyện tâm. Khi tâm được đào luyện, dù sống trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bạn vẫn là người đang thực hành Phật pháp một cách trọn vẹn.
Tâm là chủ, tâm là chỗ nương tựa. Hãy tự thắp đuốc lên mà đi. - Kinh Đại Bát Niết Bàn (Mahāparinibbāna Sutta).
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Loài vật có Phật tánh không?
Phật giáo thường thứcMột chú chó nằm trước hiên chùa, lặng lẽ chờ người quen đi lễ trở ra. Một con mèo nép bên góc sân, thong thả phơi mình dưới nắng sớm. Một đàn chim ríu rít trên mái chánh điện. Những hình ảnh ấy đôi khi khiến người ta chợt nghĩ: những loài vật kia có cảm xúc, biết vui buồn, biết yêu thương, biết đau đớn, vậy chúng có Phật tánh không?
Sự khôn ngoan chân thật
Phật giáo thường thứcMột người không thể gọi là khôn ngoan vì anh ta biết nói hay, nhưng nếu anh ta có bình an, tình yêu thương, và sự dũng cảm thì anh ta mới thật sự được gọi là khôn ngoan. Một con chó tốt không phải bởi vì nó sủa giỏi. Một người tốt không phải bởi vì anh ta nói hay.
Dòng chảy của niệm và con đường chuyển hóa khổ đau
Phật giáo thường thứcKhi mỗi niệm được giữ gìn trong sạch, bánh xe nghiệp sẽ không còn bị con thú phiền não kéo lê trên lộ trình sinh tử, mà thay vào đó, cỗ xe ấy sẽ trở thành phương tiện đưa hành giả đến bến bờ giải thoát, nơi hạnh phúc chân thực hiển lộ, không bao giờ tách rời khỏi sự tỉnh giác sáng suốt của tự thân.
Có Phật đời bớt khổ
Phật giáo thường thứcSen nở tháng tư, sen nở thành Bụt. Trong tiếng Việt xưa, Bụt nghĩa là Phật. Bên xứ Tây Trúc, tức Ấn Độ ngày nay, người ta vẫn gọi Phật bằng danh từ “Người tỉnh thức” – Buddha.
Xem thêm














