Người tu, một mình giữa rừng vắng vẫn vui
Rừng vắng là biểu tượng của nội tâm thanh tịnh. Thực ra Đức Phật không ca ngợi rừng như một địa điểm đặc biệt. Ngài dạy rằng rừng chỉ an lành đối với người mà tâm đã an.
“Santo akaraṇīyāni,
Paññā santena bhāsitā;
Suññāgāraṃ padhānassa,
Ramaṇīyaṃ va pabbataṃ”
Việt dịch:
“Rừng núi thanh vắng,
Người phàm tục không ưa;
Nhưng bậc ly tham trú,
Lại thấy thật an vui”.
Pháp Cú (Dhammapada) - Kệ số 99

Suy ngẫm:
Bài kệ Pháp Cú số 99 là một trong những lời dạy sâu sắc nhất về bản chất của hạnh sống một mình, hạnh lìa xa dục lậu, và niềm hỷ lạc tĩnh tại của người đã thảnh thơi với thế gian. Chỉ vỏn vẹn bốn câu, nhưng chứa đựng trọn tinh thần “ly tham - ly dục - ly ngã”, điều mà người phàm thường khó thấu hiểu.
“Rừng núi thanh vắng, người phàm tục không ưa”. Với đa số con người, rừng núi vốn gợi cảm giác trống trải, lạnh lẽo, nguy hiểm - bởi cái tâm của ta quen nương tựa vào tiếng động, vào quan hệ, vào sự bận rộn. Nơi náo nhiệt khiến ta cảm thấy mình “có tồn tại”, còn nơi vắng lặng lại phơi bày những bất an sâu kín mà ta không muốn đối diện.
Vì vậy, người đời thường sợ cô đơn, sợ tĩnh lặng, vì tĩnh lặng giống như chiếc gương lớn soi vào những nỗi niềm chưa từng được gọi tên.
“Nhưng bậc ly tham trú, lại thấy thật an vui”. Bậc ly tham không phải người “chê đời”, mà là người đã thấu suốt bản chất vô thường, vô ngã, nên không còn tìm kiếm sự khẳng định bản thân qua thế gian.
Khi những ràng buộc của tham dục được buông nhẹ, rừng núi - vốn tĩnh lặng - trở thành vùng đất của tự do. Tâm không còn chạy theo trần cảnh, nên cảnh nào cũng là nơi trú ngụ của an lạc. Người phàm cần sự náo động để quên mình; người tu cần sự tĩnh lặng để thấy mình.
Điều “an vui” ở đây không phải cảm giác hả hê hay thích thú; đó là sự an tịnh sâu thẳm khi tâm dừng lại. Khi không còn bị kéo bởi tài - sắc - danh - thực - thụy, người hành giả tự nhiên cảm nhận rừng núi như “người bạn tri kỷ”, không phán xét, không mời gọi, không ép buộc. Chỉ có sự bao dung của đất trời và khoảng trống rộng lớn để nội tâm tự soi chiếu.
Rừng vắng là biểu tượng của nội tâm thanh tịnh. Thực ra Đức Phật không ca ngợi rừng như một địa điểm đặc biệt. Ngài dạy rằng rừng chỉ an lành đối với người mà tâm đã an. Với người còn đầy vọng tưởng, rừng chỉ làm vọng tưởng ấy lớn hơn. Nhưng với người biết “an trú nơi mình”, thì giữa chợ đời cũng bình an như ở núi rừng.
Vì vậy, bài kệ này nhắc ta nhớ: cái làm ta bất an không phải hoàn cảnh, mà là tâm chưa thuần. Khi tâm được thuần dưỡng qua giới - định - tuệ, thì rừng vắng trở thành nơi trú ẩn tự nhiên, còn thế gian ồn ã không còn đủ sức lay động.
Thực ra, chúng ta không cần vào rừng mới có thể sống tinh lặng. Chỉ cần vài phút mỗi ngày, tắt hết âm thanh bên ngoài, trở về với hơi thở, nhìn thẳng vào tâm mình - ấy chính là “rừng vắng”. Khi ta tập sống chậm, biết buông xuống những tham cầu vô ích, thì bất cứ nơi nào ta đứng cũng trở thành đạo tràng.
Lời kệ như tiếng chuông nhắc nhở: Muốn tìm nơi bình an, phải tìm từ bên trong. Muốn thấy núi rừng đẹp, tâm mình phải trước hết lắng trong. Bởi rốt cùng, rừng núi không đem lại bình an; chỉ có tâm ly tham mới nhận ra vẻ đẹp thẳm sâu ấy.
Đó chính là an vui của người biết đủ, biết dừng, biết quay về.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Người tu, một mình giữa rừng vắng vẫn vui
Lời Phật dạyRừng vắng là biểu tượng của nội tâm thanh tịnh. Thực ra Đức Phật không ca ngợi rừng như một địa điểm đặc biệt. Ngài dạy rằng rừng chỉ an lành đối với người mà tâm đã an.
Ứng dụng lời Phật dạy để nuôi dưỡng con cái tốt hơn
Lời Phật dạyLàm cha mẹ là một nhiệm vụ khó khăn, trong đó việc nuôi dưỡng con cái là vấn đề quan trọng và cần thiết. Là người Phật tử, chúng ta hãy học hỏi để sử dụng một số giáo lý căn bản và nguyên lý của nhà Phật để làm cho việc nuôi dưỡng con cái dễ dàng hơn và tốt đẹp hơn.
Bốn hạng người được Đức Phật tán thán hiền thục, thuần thục
Lời Phật dạyĐức Phật dùng hình ảnh rất đời thường: con ngựa và cây gậy, để nhắc ta một sự thật: đau khổ là tiếng chuông cảnh tỉnh, vấn đề là ta thức dậy sớm hay muộn mà thôi.
Lời Phật dạy về hai hạng người chìm trong nước
Lời Phật dạy"Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, ở trong Thắng Lâm vườn Cấp Cô Độc. Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo:
Xem thêm














