Suy nghiệm lời kinh: Nếu không có vị ngọt
Nếu không có vị ngọt, thế gian sẽ mất ý nghĩa. Nhưng nếu chỉ mải mê tìm vị ngọt, ta sẽ đánh mất tự do.
Này các Tỷ-kheo, nếu không có vị ngọt ở thế gian, thì chúng sanh đã không tham đắm thế gian này. Nhưng bởi vì có vị ngọt ở thế gian, nên chúng sanh tham đắm thế gian này.
- Nếu không có sự nguy hại ở thế gian, thì chúng sanh đã không nhàm chán thế gian này. Nhưng bởi vì có sự nguy hại ở thể gian, nên chúng sanh nhàm chán thế gian này.
- Nếu không có sự vượt thoát thế gian, thì chúng sanh đã không thể vượt thoát thế gian này. Nhưng bởi vì có sự vượt thoát thế gian, nên chúng sanh có thể vượt thoát thế gian này.
(Tăng Chi Bộ kinh I, tr. 470-71 - XI. Phẩm Chánh Giác)
Suy ngẫm:
Trong lời dạy giản dị ấy, Đức Phật chỉ ra ba tầng vận hành của đời sống: vị ngọt, sự nguy hại và con đường vượt thoát. Nghe qua tưởng như là một mệnh đề triết học, nhưng thật ra, đó là bản đồ tâm linh của con người giữa dòng đời. Nếu không có vị ngọt, chẳng ai bận lòng với thế gian; nếu không có nguy hại, chẳng ai biết nhàm chán; và nếu không có con đường vượt thoát, chẳng ai có thể giải thoát được chính mình. Câu kinh ngắn mà sâu như mũi kim xuyên qua ba lớp áo của dục vọng, khổ đau và giác ngộ.
Vị ngọt của thế gian - đó là tất cả những gì khiến con người quyến luyến cuộc đời này: tiếng khen, tình yêu, tiền tài, quyền lực, thành công. Nó là niềm vui khi ta được công nhận, là hạnh phúc khi yêu được đáp lại, là cảm giác chiến thắng khi đạt được điều mình muốn. Chính những “vị ngọt” ấy khiến ta sống hăng say, phấn đấu, dấn thân. Không có chúng, thế gian sẽ trở nên khô khan, tẻ nhạt.
Nhưng vị ngọt cũng chính là cội nguồn của sự ràng buộc. Vì yêu nên sợ mất, vì có nên lo giữ, vì muốn nên khổ. Cái “vị” ấy giống như mật ong: ngọt lịm đầu lưỡi nhưng dính chặt vào tay. Khi Đức Phật nói đến “vị ngọt”, Ngài không phủ nhận giá trị của đời sống, mà muốn con người thấy rõ tính hai mặt của nó - vừa quyến rũ, vừa trói buộc.
Kế đến là “sự nguy hại của thế gian”. Ở đâu có vị ngọt, ở đó tiềm ẩn khổ đau. Càng say mê hưởng thụ, càng dễ rơi vào hệ lụy. Hạnh phúc mong manh vì nó tùy thuộc vào vô thường. Một mối tình say đắm có thể biến thành oán hận. Một giấc mơ thành đạt có thể trở thành áp lực đè nặng. Một lời khen có thể biến thành mũi dao khi người khác quay lưng. Chính vì có “sự nguy hại”, con người mới bắt đầu nhận ra giới hạn của cuộc đời và học cách buông bớt. Khi chưa thấy được cái hại, ta vẫn còn bám víu vào “vị ngọt” ấy như người khát nước giữa sa mạc, không biết rằng uống vào chỉ càng khát thêm.

Tầng thứ ba là “sự vượt thoát”. Nếu chỉ thấy khổ mà không thấy đường thoát thì đời sẽ hóa bi kịch. Phật dạy rằng vì có con đường vượt thoát, nên chúng sanh có thể giải thoát. Đó là tuệ giác của người đã nhìn rõ bản chất vô thường, khổ não, vô ngã của các pháp. Khi thấy mọi thứ đều thay đổi, ta không còn nắm giữ; khi thấy không có cái “tôi” thật, ta không còn chấp thủ. Từ đó, lòng nhẹ như mây. Sự vượt thoát không phải là bỏ đời, mà là sống trong đời mà không bị đời trói buộc. Giống như hoa sen mọc trong bùn nhưng chẳng bị bùn làm nhơ. Người tu tập giữa cuộc đời cũng vậy: vẫn làm việc, yêu thương, cống hiến, nhưng không để danh lợi, thất bại hay khen chê điều khiển tâm mình.
Lời kinh ấy là tấm gương soi phản chiếu cả thế giới hiện đại. Chúng ta đang sống trong thời của “vị ngọt” bày ra khắp nơi: mạng xã hội, quảng cáo, giải trí, những ánh đèn rực rỡ của thành công. Mỗi cú chạm màn hình là một cơn sóng của tham ái, mỗi thông báo là một liều dopamine khiến con người nghiện cảm giác “được thấy, được chú ý”. Cái “vị ngọt” ấy khiến ta thức khuya, so sánh, ganh đua, rồi mệt mỏi, trống rỗng. Khi chưa thấy “nguy hại”, ta tưởng rằng mình đang sống giữa thiên đường. Chỉ khi tâm kiệt sức, giấc ngủ chập chờn, lòng bất an, ta mới nhận ra rằng có lẽ mình đang bị thế gian nuốt trọn.
Sự nhàm chán, theo Đức Phật, không phải là thái độ tiêu cực, mà là dấu hiệu của tỉnh thức. Khi thấy rõ bản chất mong manh của “vị ngọt”, ta bắt đầu chán ngán những vòng lặp của vui - khổ, được - mất. Đó là bước đầu của trí tuệ. Người trí không chạy trốn cuộc đời, nhưng biết dừng lại đúng lúc, biết chọn cách sống giản dị, an nhiên, không để dục vọng lôi kéo. Nhàm chán thế gian là khởi điểm của con đường giải thoát - chứ không phải phủ nhận đời, mà là biết sống vượt lên trên những cuốn hút của nó.
Và rồi, vượt thoát không phải là phép màu, mà là hành trình của từng hơi thở chánh niệm. Mỗi khi ta dừng lại để quan sát tâm mình, để thấy rõ cơn giận đang bùng lên, nỗi sợ đang lớn dần, hay niềm vui đang dậy sóng - chính lúc đó ta đang bước ra khỏi vòng quay của thế gian. Khi ta biết mỉm cười trước thất bại, biết buông một lời hơn thua, biết nhìn người khác với lòng từ - ấy là lúc “vị ngọt” không còn khiến ta say, “nguy hại” không còn làm ta sợ, và “vượt thoát” trở thành hiện thực.
Nếu không có vị ngọt, thế gian sẽ mất ý nghĩa. Nhưng nếu chỉ mải mê tìm vị ngọt, ta sẽ đánh mất tự do. Người hiểu đạo là người biết nếm vị ngọt mà không dính mắc, biết nhận ra nguy hại mà không sợ hãi, và biết vượt thoát mà vẫn thương đời. Giữa dòng đời lắm thăng trầm, lời dạy ngắn ấy của Đức Phật vẫn là ngọn đèn nhỏ soi sáng đường đi: hãy nhìn thấy tất cả - vị ngọt, nguy hại, và lối ra - để sống trọn vẹn mà vẫn an nhiên.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Người ta khổ hơn mình…
Phật pháp và cuộc sốngMấy hôm nay, xem tin lũ ở Phú Yên, Nha Trang, Quy Nhơn, lòng tôi cứ chùng xuống.
Niềm vui từ một chén trà
Phật pháp và cuộc sốngAnh bạn tôi nhỏ hơn tôi vài tuổi, còn là sinh viên, nhưng lại có sở thích thưởng thức trà hàng ngày. Mỗi buổi sáng thức dậy, anh bạn tự pha cho mình một ấm trà thơm nóng rồi ngồi nhâm nhi đọc sách. Những khi tôi đến chơi, thể nào anh bạn cũng pha một ấm trà thật đậm ngon mời tôi. Biết anh bạn có sở thích này nên nhiều lần đến tôi thường mua theo một gói bánh ngọt, thế là anh em lại có một buổi uống trà, ăn bánh nói chuyện thật hợp ý. Cũng vì sở thích này mà bạn tôi hay bị bạn bè trêu chọc, rằng thanh niên gì mà cứ như ông già, bia rượu cà-phê thì họa hoằn gọi mãi mới chịu đi, còn nhắc đến trà thì khoái cả chí, cứ có bộ ấm là tìm trà pha ngay.
Không thể nghĩ bàn
Phật pháp và cuộc sốngTôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình tương đối khá. Cha mẹ chăm lo cho ăn học chu đáo nên tôi phần nào có “bệnh công tử”. Học xong ở lại thành phố và lấy vợ, nhà vợ cũng khá nên cho chúng tôi một căn nhà nhỏ, cuộc sống như thế cũng quá đẹp so với bạn bè.
Đồng niên huynh đệ
Phật pháp và cuộc sốngTừ xa xưa, chư Tổ sư đã ngộ Đạo từ tuổi nhỏ. Ngày nay, con thấy mình và chú Tuệ Đạo cũng mang trong lòng khát khao ấy, mong muốn được sống trong ngôi nhà chung của Đức Thế Tôn. Hai huynh đệ mang hai hành trình khác biệt, nhưng cùng chung một chí lớn: Đi trên đường Đạo.
Xem thêm














