“Nhân hoa, quả cỏ”
Nhiều Phật tử nghĩ rằng quy y là cốt sống được mạnh khỏe an vui, chết được theo Phật. Nhưng trên thực tế, quí vị quy y rồi có mạnh khỏe luôn không, nhắm mắt được theo Phật không?
Ngày xưa tôi có viết một bài đăng báo Từ Quang, tên là “Nhân hoa quả cỏ”.
Sở dĩ tôi viết bài này vì lúc tôi bị bệnh phổi phải lên Phương Bối am của thầy Nhất Hạnh ở để trị bệnh và dưỡng bệnh.
Lên đó tôi thích trồng một ít hoa chung quanh thất, nên có vài Ni cô trên Đà Lạt tới thăm, mấy cô mua giùm một ít hột hoa xuống cho.
Tôi xới một thửa đất theo đúng qui tắc của người làm vườn, rải hạt hoa xuống, mỗi ngày tưới đều đều.
Tôi đinh ninh trong bụng chừng nửa tháng hạt hoa lên đầy hết.
Đúng vậy, nửa tháng sau tôi thấy lấm tấm thật nhiều, tôi mừng quá. Tới chừng nó lên cao một chút nhìn lại toàn là cỏ không, chẳng có cây hoa nào.
Tôi ngạc nhiên, đi quanh luống hoa xem xét kỹ lưỡng, mới phát hiện ra mấy con kiến đi thành lằn giống như đường xe chạy.
Chúng lội tứ tung trong mấy luống hoa và ăn hết hạt hoa của tôi.
Chừng đó tôi mới vỡ lẽ ra rằng mình ương hạt hoa, tưới tắm đều đặn nhưng quên chăm sóc ngừa kiến, cho nên kiến tha hạt hoa đi hết, chừa lại hạt cỏ thôi.
Mình cứ tưới, rốt cuộc hoa đâu không thấy, chỉ thấy toàn là cỏ.
Nhân đó tôi viết bài “Nhân hoa quả cỏ”. Đó là sự thật tôi đã chiêm nghiệm. Sự thật đó đã làm cho tôi nghĩ ngợi nhiều.

Ngày xưa đi giảng, Phật tử thắc mắc tại sao con làm lành mà cứ gặp tai nạn.
Một Phật tử kể hai vợ chồng nọ có vài đứa con, làm ăn tương đối khá.
Khi ông anh chồng vô, không biết tại sao hai ông bà chết hết, chỉ còn lại hai đứa con.
Người thím dâu thấy thương đem về nuôi. Đó là nhân tốt.
Bà nuôi lớn lên, cho đi học đàng hoàng, nhưng tới khi hai cháu ra trường, nó đối xử với bà rất lạnh nhạt.
Bà buồn nên gặp chúng tôi, hỏi tại sao con làm tốt mà quả trả lại xấu.
Tôi không trả lời được.
Lúc ấy mới kêu mấy đứa nhỏ lại hỏi: “Sao thím tốt với tụi con mà tụi con lại xử sự như vậy?”
Chúng trả lời thế này: “Buổi đầu thím thật tốt với chúng con, chúng con mang ơn lắm. Nhưng thưa Thầy, mỗi lần làm việc trong nhà, nặng là phần tụi con, còn nhẹ là phần mấy em. Khi đi coi hát thím cho em con mười ngàn, còn tụi con có năm ngàn.”
Chúng kể ra đủ thứ chuyện đối xử không công bằng của người thím dâu.
Tôi thấy nhân tốt ban đầu nếu chúng ta không khéo giữ gìn, nó sẽ mất.
Đứa nhỏ biết nhưng khi còn yếu thế phải nương nhờ thì nó chịu, khi đủ khả năng tách ra rồi, nó lơ là vì cách đối xử của người thím không trọn vẹn thủy chung.
Tốt ở ban đầu mà khoảng giữa không tốt, giống hệt như tôi trồng hoa vậy.
Có lý do chớ không phải ngẫu nhiên.
Chúng ta thấy rằng, đối với nhân quả nếu chỉ nhìn sơ qua thì không bao giờ thấy tường tận.
Như người thím nếu thấy kỹ hành động của mình chắc không trách cháu.
Cũng như tôi không thấy kiến nên khi cỏ lên tôi ngạc nhiên.
Nếu tôi thấy kiến bò vô, tôi sẽ không ngạc nhiên.
Có nhân mà không khéo bảo vệ, gìn giữ, giúp nó tăng trưởng thì quả sẽ mất, không nhất định thành quả. Nhân chúng ta đã gieo rồi, từ đó nó là một dòng chuyển biến liên tục.
Trong dòng chuyển biến liên tục ấy chia ra hai phần: một phần chuyển biến theo sự tăng trưởng, một phần chuyển biến theo sự hư hoại.
Cái gì giúp cho nó chuyển biến để tăng trưởng, nhà Phật gọi là thuận nhân hay thuận duyên.
Ví dụ như hạt bắp có đủ đất tốt, có nước, có nắng cũng như sự săn sóc sâu bọ v.v... đó là thuận nhân giúp nó tăng trưởng.
Nếu thuận nhân đủ thì bảo đảm hạt bắp sẽ tiến triển thành cây bắp, cho ra quả bắp.
Ngược lại, nó không có đủ các thuận nhân thì sẽ bị sâu bọ ăn hoặc thiếu nước, thiếu nắng… mà chết.
Nên tuy có nhân hạt bắp mà quả bắp không bao giờ có.
Hiểu như vậy quí Phật tử phăng ra, sẽ tìm thấy được ý nghĩa của sự tu hành.
Sự tu hành của chúng ta cũng là một dòng chuyển biến. Tại sao?
Vì chúng ta tu là tu ba nghiệp của mình, tu ở thân, ở miệng, ở ý. Thân khẩu ý chúng ta luôn luôn khéo tu.
Ví dụ Phật tử phát nguyện quy y Tam Bảo, gìn giữ năm giới, đó là gieo nhân tốt rồi.
Nhưng từ khi quy y, quí vị cứ nghĩ mình đã quy y Tam Bảo, đã thành người hiền lành, không chịu tu sửa, đinh ninh rằng mình quy y rồi, nhất định Phật đón về Cực Lạc, đó là sai lầm.
Nhiều Phật tử nghĩ rằng quy y là cốt sống được mạnh khỏe an vui, chết được theo Phật. Nhưng trên thực tế, quí vị quy y rồi có mạnh khỏe luôn không, nhắm mắt được theo Phật không?
Như vậy quy y chỉ là nhân thôi.
Từ đó cho tới ngày trăm tuổi là một dòng chuyển biến.
Phật tử quy y là nhân lành, từ đó về sau thân miệng ý luôn luôn nghĩ lành, làm lành, nói lành thì nhân lành mới tăng trưởng.
Ngược lại chúng ta được nhân lành mà nói dữ, nghĩ xấu, làm ác, thì nhân lành đó không tồn tại. Như vậy đừng tự mãn mình quy y rồi là mọi việc tốt lành, được như ý. Đừng bao giờ nghĩ như vậy.
Trích trong: Giải Nghi Về Nhân Quả.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
“Nhân hoa, quả cỏ”
Phật giáo thường thứcNhiều Phật tử nghĩ rằng quy y là cốt sống được mạnh khỏe an vui, chết được theo Phật. Nhưng trên thực tế, quí vị quy y rồi có mạnh khỏe luôn không, nhắm mắt được theo Phật không?
Tại sao sinh là khổ?
Phật giáo thường thứcTrong giáo lý Tứ diệu đế, Đức Phật chỉ rõ sự thật đầu tiên về đời sống: khổ.
Bỏ đói phiền não
Phật giáo thường thứcNhững người mới bắt đầu hành thiền thường phân vân không biết hành thiền là gì. Hành thiền là cố gắng đối diện với phiền não, không nuôi dưỡng thói quen cũ. Nơi nào bất hòa và khó khăn, nơi đó là chỗ để hành thiền.
Thờ Phật và những điều cần biết
Phật giáo thường thứcTại sao Phật là bậc đáng tôn thờ? Phật là những bậc đã dày công tu luyện phước đức và trí tuệ, cho nên đã được hoàn toàn sáng suốt và có đầy đủ đức hạnh cao quý. Các Ngài đã dùng đức và trí ấy để dẫn dắt chúng sinh ra ngoài biển khổ luân hồi và đưa đến địa vị sáng suốt an vui.
Xem thêm














