Nhớ Nguyễn Du: “Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”
Kỷ niệm 260 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du, đọc lại Truyện Kiều, nhiều người trong chúng ta lại dừng lâu hơn ở một câu thơ quen thuộc mà chưa bao giờ cũ: “Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”.
Câu thơ ấy, hơn hai trăm năm trôi qua, vẫn như một lời nhắc nhở sâu sắc, dành cho từng con người trong mọi thời đại.

Nguyễn Du sống trong một thời biến động dữ dội của lịch sử. Triều đại thay đổi, lòng người ly tán, những giá trị cũ bị xô lệch, con người bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực và số phận. Trong bối cảnh ấy, ông không chỉ viết thơ để than thân, trách phận, mà còn gửi gắm một triết lý nhân sinh rất rõ ràng: tài năng nếu không đi cùng với tâm thì chỉ là con dao hai lưỡi. Nó có thể đưa con người lên cao, nhưng cũng có thể đẩy họ xuống vực sâu.
“Chữ tài” trong Truyện Kiều không hề bị phủ nhận. Thúy Kiều là hiện thân của tài sắc vẹn toàn: đàn, thơ, họa đều tinh thông, trí tuệ hơn người. Nhưng chính tài ấy, khi đặt trong một xã hội bất công và một vòng xoáy nhân quả khắc nghiệt, lại trở thành nguyên nhân khiến Kiều phải gánh chịu nhiều đau khổ. Nguyễn Du không trách Kiều có tài, ông chỉ lặng lẽ chỉ ra rằng: tài mà thiếu tâm, hoặc tài không được dẫn dắt bởi tâm, thì rất dễ trở thành mầm họa cho chính mình và cho người khác.
“Chữ tâm” mà Nguyễn Du nói tới không phải là thứ đạo đức giáo điều hay những lời răn khô cứng. Đó là lòng thương người, là sự biết dừng lại, biết đặt mình vào nỗi đau của kẻ khác, biết sống có giới hạn và trách nhiệm. Chữ tâm ấy, trong Truyện Kiều, hiện ra qua những giọt nước mắt của Kiều dành cho cha mẹ, qua sự hy sinh thân mình để cứu gia đình, qua lòng trắc ẩn dành cho những phận người cùng khổ. Nguyễn Du nhìn con người bằng con mắt của một trái tim đã trải qua nhiều dâu bể, nên chữ tâm của ông vừa thấm thía, vừa rất người.
Đặt câu thơ ấy vào đời sống hôm nay, ta càng thấy nó mang tính thời sự. Chúng ta đang sống trong một xã hội đề cao thành tích, tốc độ và năng lực cá nhân. Người có tài được ca ngợi, được trao quyền, được đứng ở vị trí trung tâm. Nhưng không ít lần, chính tài năng không được dẫn dắt bởi tâm đã gây ra những tổn thương lớn: gian dối vì thành tích, thành công bằng mọi giá, chà đạp người khác để vươn lên. Khi ấy, “chữ tài” không còn là ân phước, mà trở thành gánh nặng cho cộng đồng.
Nguyễn Du dường như đã thấy trước điều đó. Ông không kêu gọi con người từ bỏ tài năng, mà đặt ra một thứ tự giá trị: tâm phải đi trước, tài đi sau. Tâm là nền móng, tài là phương tiện. Có tâm mà chưa đủ tài, con người còn có thể học hỏi, rèn luyện. Nhưng có tài mà thiếu tâm, sự đổ vỡ thường đến rất nhanh và rất sâu.
Ở một tầng sâu hơn, câu thơ ấy cũng là lời tự vấn dành cho mỗi người: ta đang dùng tài của mình để làm gì? Để hơn người, hay để giúp người? Để tô điểm cho cái tôi, hay để làm đời sống này bớt khổ đau hơn? Nguyễn Du không trả lời thay chúng ta, ông chỉ để lại một câu thơ như một tấm gương soi. Nhìn vào đó, ai cũng thấy thấp thoáng bóng dáng của chính mình.
Kỷ niệm 260 năm ngày sinh Nguyễn Du, nhắc lại “Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”, không chỉ là để tôn vinh một câu thơ đẹp, mà là để nhắc nhau sống chậm hơn, sâu hơn và tử tế hơn. Giữa một thời đại mà tài năng có thể đưa con người đi rất xa, thì chính chữ tâm mới là thứ giữ ta đứng vững, giữ cho xã hội không trượt khỏi nền tảng nhân văn mà bao thế hệ đã vun đắp.
Tối 20/12, tại Hà Tĩnh đã diễn ra lễ kỷ niệm 260 năm ngày sinh Đại thi hào dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Du (1765-2025) và chương trình nghệ thuật “Đại thi hào Nguyễn Du - Chữ tâm sáng mãi”.
Sự kiện được tổ chức trang trọng với sự tham dự của GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, cùng lãnh đạo Trung ương, tỉnh Hà Tĩnh và đông đảo đại biểu, văn nghệ sĩ, nhân dân.
Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm nhấn mạnh cuộc đời Nguyễn Du gắn với nhiều biến động lịch sử và bi kịch cá nhân: sớm mồ côi cha mẹ, mười năm lưu lạc, nhiều năm lận đận chốn quan trường. Chính những trải nghiệm ấy đã hun đúc nên một trái tim giàu trắc ẩn và một tài năng lớn, để ông để lại cho hậu thế những tác phẩm có giá trị bền vững như Thanh hiên thi tập, Nam trung tạp ngâm, Bắc hành tạp lục, Văn chiêu hồn và đặc biệt là Truyện Kiều - kiệt tác kết tinh ngôn ngữ, nghệ thuật và tư tưởng nhân văn sâu sắc.
GS.TS Nguyễn Xuân Thắng khẳng định di sản Nguyễn Du mang giá trị phổ quát toàn cầu, đặt con người ở vị trí trung tâm, đề cao phẩm giá, quyền sống, đặc biệt là tiếng nói cho thân phận người phụ nữ và những phận đời bị áp bức. Những tư tưởng ấy vẫn còn nguyên giá trị trong xã hội hiện đại.
Chương trình nghệ thuật “Đại thi hào Nguyễn Du - Chữ tâm sáng mãi” được dàn dựng công phu với 4 chương, kết hợp hoạt cảnh, dân ca ví dặm và âm nhạc, tái hiện sinh động cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng nhân văn của Nguyễn Du, để lại nhiều xúc cảm sâu lắng cho người xem.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Nhớ Nguyễn Du: “Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”
Nghiên cứuKỷ niệm 260 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du, đọc lại Truyện Kiều, nhiều người trong chúng ta lại dừng lâu hơn ở một câu thơ quen thuộc mà chưa bao giờ cũ: “Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”.
Tu sĩ khi thọ Đại giới cần những điều kiện gì?
Nghiên cứuThọ Đại giới không chỉ là một nghi lễ long trọng, mà là bước chuyển căn bản trên con đường xuất gia, đánh dấu sự trưởng thành về giới hạnh, nhận thức và trách nhiệm của một tu sĩ đối với tự thân, Tăng đoàn và Phật pháp.
Thiền sư Như Trừng Lân Giác và chùa Liên Phái
Nghiên cứuLiên Phái là ngôi cổ tự của đất Hà Thành. Chùa Liên Phái ban đầu có tên Liên Tông tự, về sau do kiêng húy chữ Tông thời Nguyễn, nên đã đổi sang Liên Phái tự. Thời Nguyễn, sơn môn pháp phái chùa Liên Phái cũng đã mở rộng khắp miền bắc. Chùa Liên Phái được mở ra từ Như Như Trừng Trừng, về sau trở thành tổ đình lớn của phái Lâm Tế miền bắc.
Niệm Phật tiêu trừ nghiệp chướng chẳng thể nghĩ bàn
Nghiên cứuHết thảy chúng sinh, vì vọng động từ vô thỉ kiếp mà có vô minh, mê lầm đã trải qua số kiếp nhiều như cát bụi. Khởi tâm động niệm tạo biết bao ác nghiệp nên che mất Phật tánh của mình. Nghiệp chướng không trừ thì Phật tánh không thể hiện tiền.
Xem thêm














