Tu sĩ khi thọ Đại giới cần những điều kiện gì?
Thọ Đại giới không chỉ là một nghi lễ long trọng, mà là bước chuyển căn bản trên con đường xuất gia, đánh dấu sự trưởng thành về giới hạnh, nhận thức và trách nhiệm của một tu sĩ đối với tự thân, Tăng đoàn và Phật pháp.
Vì tầm quan trọng ấy, Đức Phật và chư Tổ đã đặt ra những điều kiện rất nghiêm ngặt, nhằm bảo đảm rằng người thọ giới có đủ khả năng gánh vác giới pháp suốt đời.

Theo đó, điều kiện nền tảng là thân phận hợp pháp của người xuất gia. Người thọ Đại giới phải là Sa-di hoặc Sa-di-ni, Thức-xoa-ma-na (đối với Bắc truyền) hay Sāmaṇera (đối với Nam truyền), đã trải qua thời gian tu học căn bản, sinh hoạt trong Tăng đoàn đúng pháp. Đại giới không dành cho người mới phát tâm hay xuất gia hình thức, mà dành cho người đã sống đời phạm hạnh đủ lâu để hiểu rõ mình đang chọn con đường nào.
Về độ tuổi, theo Luật Phật chế, người thọ Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni phải đủ 20 tuổi tính theo tuổi đời (tuổi tròn), không tính tuổi hạ. Điều này xuất phát từ thực tế: khi thân tâm chưa đủ chín chắn, khả năng giữ giới trọn vẹn là rất khó. Đại giới là giới suốt đời, không phải thử nghiệm, nên cần sự trưởng thành tối thiểu về thể chất và tâm lý.
Về thân thể, người thọ Đại giới phải không mắc các bệnh nặng hoặc dị tật nghiêm trọng khiến không thể sinh hoạt Tăng đoàn bình thường. Trong Luật có liệt kê những trường hợp không được thọ giới như: bệnh phong, bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, mất khả năng kiểm soát thân tâm… Không phải vì kỳ thị, mà vì đời sống Tăng đoàn đòi hỏi sự tự chủ, thanh tịnh và hòa hợp; nếu thân thể không đủ điều kiện, chính người thọ giới sẽ gặp nhiều khổ lụy.
Về nhân thân, người xin thọ Đại giới phải trong sạch về pháp lý và đạo đức. Những người phạm trọng tội thế gian như giết người, trộm cướp lớn, phản quốc, hoặc đang bị truy nã, giam giữ… đều không được thọ giới. Luật Phật rất rõ ràng ở điểm này, vì Tăng đoàn là ruộng phước của thế gian, không thể dung chứa những nhân duyên gây bất ổn xã hội và tổn hại niềm tin quần chúng.
Một điều kiện đặc biệt quan trọng là sự tự nguyện và phát tâm chân thật. Thọ Đại giới không phải vì danh xưng, địa vị, hay để “hợp thức hóa” vai trò tu sĩ, mà là sự tự nguyện dấn thân trọn đời vào con đường giới - định - tuệ. Nếu còn bị ép buộc, còn do dự, còn xem giới luật là gánh nặng, thì dù có thọ giới, giới thể cũng khó thành tựu viên mãn.
Về học giới, người thọ Đại giới phải được huấn luyện căn bản về giới luật. Trước khi đăng đàn thọ giới, giới tử phải học giới bổn, oai nghi, thanh quy, biết rõ những điều được làm, không được làm, hiểu tinh thần của giới chứ không chỉ thuộc lòng câu chữ. Giới không phải là khuôn phép hình thức, mà là hàng rào bảo hộ tâm. Không hiểu giới mà thọ giới thì dễ phạm giới trong vô minh.
Ngoài ra, giới tử phải có thầy truyền giới và y chỉ hợp pháp. Trong Phật giáo, không có chuyện “tự thọ giới”. Phải nương vào một vị Hòa thượng giới sư thanh tịnh, có đủ hạ lạp và giới đức, cùng Tăng đoàn thanh tịnh đúng pháp để giới thể được thành tựu. Điều này nhấn mạnh tính cộng đồng và truyền thừa của giới luật Phật giáo.
Một yếu tố thường ít được nói đến nhưng rất quan trọng là khả năng sống hòa hợp Tăng đoàn. Người thọ Đại giới không sống cho riêng mình, mà sống trong tập thể, chịu sự giáo giới, nhắc nhở, yết-ma chung. Nếu tâm còn quá nặng cá nhân, thích tự do theo ý mình, không chịu học hạnh lục hòa, thì đời sống Tỳ-kheo sẽ đầy va chạm và dễ tạo nghiệp bất thiện.
Cuối cùng, điều kiện cốt lõi nhất vẫn là tâm kính giới. Trong Luật, Đức Phật dạy: giới còn thì Phật pháp còn. Người thọ Đại giới phải xem giới như sinh mạng của đời tu, sẵn sàng gìn giữ dù thuận cảnh hay nghịch cảnh. Không phải thọ giới để trở thành “người hơn người”, mà để học cách khiêm hạ, tự chế, chuyển hóa tham - sân - si từ gốc rễ.
Tóm lại, thọ Đại giới là kết quả của cả một quá trình tu học, rèn luyện và tự quán chiếu. Đủ điều kiện không chỉ là đủ giấy tờ, đủ tuổi, đủ nghi lễ, mà là đủ chín muồi về thân, tâm và chí nguyện. Khi hội đủ những điều kiện ấy, Đại giới mới thực sự trở thành nền tảng vững chắc cho con đường giải thoát.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Tu sĩ khi thọ Đại giới cần những điều kiện gì?
Nghiên cứuThọ Đại giới không chỉ là một nghi lễ long trọng, mà là bước chuyển căn bản trên con đường xuất gia, đánh dấu sự trưởng thành về giới hạnh, nhận thức và trách nhiệm của một tu sĩ đối với tự thân, Tăng đoàn và Phật pháp.
Thiền sư Như Trừng Lân Giác và chùa Liên Phái
Nghiên cứuLiên Phái là ngôi cổ tự của đất Hà Thành. Chùa Liên Phái ban đầu có tên Liên Tông tự, về sau do kiêng húy chữ Tông thời Nguyễn, nên đã đổi sang Liên Phái tự. Thời Nguyễn, sơn môn pháp phái chùa Liên Phái cũng đã mở rộng khắp miền bắc. Chùa Liên Phái được mở ra từ Như Như Trừng Trừng, về sau trở thành tổ đình lớn của phái Lâm Tế miền bắc.
Niệm Phật tiêu trừ nghiệp chướng chẳng thể nghĩ bàn
Nghiên cứuHết thảy chúng sinh, vì vọng động từ vô thỉ kiếp mà có vô minh, mê lầm đã trải qua số kiếp nhiều như cát bụi. Khởi tâm động niệm tạo biết bao ác nghiệp nên che mất Phật tánh của mình. Nghiệp chướng không trừ thì Phật tánh không thể hiện tiền.
Giết rùa đen nấu ăn, oan gia tìm báo thù
Nghiên cứuMong các vị thiện tín, không nên sát sinh. Nhân quả báo ứng không nhỏ đâu. Sát sinh không những bị nhiều bệnh mà bị chết yểu. kiếp nạn ngắn ngủi. Nhưng kiêng cử không sát sinh và phóng sinh sẽ mang lại phúc khí, bình an, sức khỏe và trường thọ.
Xem thêm














