Một cách nói chuyện với Thầy Nhất Hạnh là ghi ra giấy. Thầy đọc và có thể chỉnh sửa theo đúng ý thầy. Đúng hay sai. Như thế hay không phải thế. Các học trò cũng có thể nói cho thầy nghe. Và chỉ cần dùng chiếc đầu để gật và lắc là tất cả được thông hiểu. Tôi luôn cho rằng Thầy Nhất Hạnh có CÁI ĐẦU BIẾT NÓI.
Trong những ngày bên cạnh Thiền sư Thích Nhất Hạnh tại Đà Nẵng và Huế cuối tháng 10/2018 vừa qua tôi học được rất nhiều. Những bài pháp của Thầy làm cho tôi không ít lần giật mình tỉnh ngộ. Thầy không hề dùng âm thanh từ miệng của mình để giảng bất cứ bài pháp nào nhưng những cử chỉ, hành động của Thầy mới đích thực là những bài pháp quý. Sự im lặng của Thầy là những bài pháp tuyệt vời nhất.
Nhiều bạn tò mò, Thầy không nói được thì giao tiếp với Thầy bằng cách nào. Xin thưa, rất khó nhưng cũng rất dễ. Dễ là khi có cách. Bởi ngôn ngứ âm thanh chẳng qua cũng chỉ để thể hiện những gì trong não, trong tâm mình thôi mà. Đâu có nhất thiết chỉ dùng ngôn ngữ lời nói. Khi các học trò hiểu thầy, thật sự hiểu thầy thì mọi chuyện trở nên có thể.
Bạn biết không, khi Thầy Nhất Hạnh muốn gì đó thì Thầy dùng tay ra tín hiệu. Điều này chắc ai cũng hiểu, đúng không ạ. Một nửa thân của Thầy vẫn hoạt động bình thường. Điều này có nghĩa là một cánh tay của Thầy vẫn ngon lành như tay bạn và tay tôi. Thầy chỉ cần vẫy tay là học trò hoặc thị giả có mặt. Chỉ cần dùng một cánh tay là ai cũng có thể diễn tả các mong muốn đơn giản của mình như muốn ăn, uống, ngủ, muốn đi dạo, muốn đọc sách,… Cánh tay của Thầy tối quan trọng trong cuộc sống hiện tại.
Tôi giật mình. Mình có cả hai tay nguyên vẹn mà không biết trân trọng. Tôi còn nguyên dọng nói của mình mà không biết trân quý. Tôi đã ngay lập tức ngồi thư giãn ít phút để cám ơn cơ thể của mình, cám ơn dọng nói, cám ơn đôi tay của mình.
Chúng ta luôn mong có phép màu. Không ít người muốn tu luyện để có thần thông. Để đi trên mặt nước. Để bay vào không trung, Để biết kiếp trước, kiếp sau. Để hóa thân vào chỗ này chỗ nọ. Hồi nhỏ, chính tôi cũng đã từng như thế. Kỳ lạ thật. Nhưng bây giờ tôi mới hiểu rằng dọng nói của tôi đang có, hai cánh tay mà tôi đang sử dụng mỗi ngày mới thực sự là phép màu, mới hơn cả thần thông.
Một cách nói chuyện với Thầy Nhất Hạnh là ghi ra giấy. Thầy đọc và có thể chỉnh sửa theo đúng ý thầy. Đúng hay sai. Như thế hay không phải thế.
Các học trò cũng có thể nói cho thầy nghe. Và chỉ cần dùng chiếc đầu để gật và lắc là tất cả được thông hiểu. Tôi luôn cho rằng Thầy Nhất Hạnh có CÁI ĐẦU BIẾT NÓI.
Mặc dù không nói bằng ngôn từ từ miệng được nhưng chiếc đầu biết nói của Thầy Nhất Hạnh có thể giao tiếp khá tốt với các học trò của mình. Mọi thông điệp, bao câu chuyện vẫn diễn ra nhiều tháng nay, mấy năm nay mà. Thật tuyệt vời. Đối với tôi, đây thật sự là một phép màu.
Thật là vi diệu khi chỉ cần gật và lắc, các thông điệp của Thầy đã đến với các học trò. Cứ như vậy thầy trò hiểu nhau. Và dần dần, chỉ cần một ánh mắt thôi cũng đã hiểu Thầy muốn gì rồi.
Khi ánh mắt của thầy thể hiện điều gì đó, thị giả của Thầy đã hiểu ý. Nếu không có thể hỏi có phải cái này không, có phải chuyện kia không. Và chỉ cần hai động tác gật và lắc là câu chuyện được tiếp tục. Tự nhiên tôi thấy đây cũng là một trò chơi thú vị, một cách sống đầy hấp dẫn, những trải nghiệm thấm đẫm tình người, tình thầy trò.
Cánh tay Thầy thật sự vi diệu. Nếu bạn chứng kiến cách Thầy dùng cánh tay và ngón tay thì bạn sẽ rất ngạc nhiên. Đối với tôi thì PHÁP Ở NGAY NGÓN TAY THẦY. Thật sự là thế đấy.
Một ví dụ rằng khi thầy muốn đi Việt Nam. Thầy lấy ngón tay chỉ. Lúc đó các học trò hiểu là Thầy muốn đi. Vẫn với ngón tay nhiệm màu và vi diệu ấy, các học trò hiểu nay là thầy muốn đi xa hay đi gần. Khi thầy muốn đi xa thì các địa danh sẽ có thể là Mỹ, là Pháp, là Việt Nam,… Khi phương án là Việt Nam đúng rồi thì tiếp theo là địa danh cụ thể.
Lần này, năm 2018 này, Thầy nhất quyết muốn về Huế, muốn về chùa tổ Từ Hiếu. Tất cả đã rõ. Tất cả các trò của Thầy đã hiểu. Vậy là cùng chuẩn bị cho chuyến về Việt Nam, về với chùa tổ. Chúng con thành tâm biết ơn ngón tay biết nói, ngón tay PHÁP của Thầy.
Chỉ bằng cái đầu gật và lắc mà Thầy có thể nói được bao câu chuyện. Chỉ với cánh tay, thậm chí 1 ngón tay của mình mà Thầy có thể đi nhiều nơi, đi muôn nơi, trong và ngoài tu viện, trong và ngoài Thái Lan. Ít nhất là thầy đã đến Đà Nẵng, đã về với chùa tổ Từ Hiếu từ ngầy 28/10 đến lúc này.
Thầy Nhất Hạnh thuyết pháp bằng sự tĩnh lặng. Hoàn toàn tĩnh lặng. Chúng tôi cũng học theo và luôn tĩnh lặng cạnh Thầy, bên Thầy.
Tôi vẫn nhớ sáng 27/10 vừa qua khi chúng tôi đang ngồi tĩnh lắng bên nhau trong cùng một ngôi nhà với Thầy ở Đà Nẵng thì Thầy ra. Thầy nhìn từng học trò. Thầy dùng bàn tay của mình chào chúng tôi. Bàn tay của Thầy rất ân cần và chan chứa sự quan tâm. Thầy nhìn tôi khá lâu. Chưa bao giờ tôi cảm nhận được đôi mắt của Thầy lại sáng đến vậy, lại tinh anh đến vậy, lại có những thông điệp rõ đến thế. Gặp thầy rất nhiều lần từ 2005 đến nay nhưng hôm nay tôi thấy mắt Thầy nói được nhiều nhất. Tôi đã hiểu những gì thầy nói (có lẽ tôi sẽ viết một bài khác chuyên biệt). Ánh mắt Thầy giao tiếp với tôi chỉ trong vài phút thôi mà tôi ngộ ra rất nhiều điều. Đây là một trong những lần mà tôi giao tiếp bằng mắt thành công nhất.
Thầy ngồi yên trên xe. Chúng tôi ngồi yên bên Thầy. Thường thì các học trò thân cận, hay gần Thầy lại rất ít chụp ảnh Thầy hoặc chụp ảnh với Thầy. Tôi cũng vậy. Hầu như có rất ít ảnh chụp với Thầy. Chúng tôi thường chỉ đơn giản ngồi yên bên Thầy. Đó cũng là một phép màu rồi. Ngồi cho hẳn hoi. Ngồi cho tử tế. Ngồi cho có chất liệu sống. Ngồi cho thật bình yên. Hình như thế cũng là quá đủ.
Tôi vẫn nhớ như nguyên khi xe thầy tiến gần cồng Tam quan chùa tổ Từ Hiếu chiều 28 tháng 10. Thầy ra tín hiệu cho xe dừng lại. Thầy ngồi yên trước cổng tam quan khá lâu. Quan sát mắt Thầy, khuôn mặt Thầy, cử chỉ của Thầy lúc đó, tôi cảm nhận Thầy đang rất xúc động. Xúc động khi về với chùa tổ. Xúc động khi sau bao nhiêu năm xa cách nay lại về với tổ tiên tâm linh. Thầy ngồi yên đó một lúc, đủ để cho tâm Thầy hòa vào thiên nhiên nơi đây, hòa vào dòng chảy tâm linh nơi Tổ Đình.
Thầy vào trong cổng tam quan. Rồi Thầy lại ra tín hiệu cho Thầy ngồi yên bên hồ bán nguyệt. Hồ nước rất nhiều cá này nằm ngay chính giữa cổng chùa, thẳng chánh điện ra. Hình như cá cũng chào đón Thầy. Hình như Thầy muốn ngồi yên, thật lâu, bên các trò và bà con Phật tử.
Thế là Thầy đã quyết định trở về Việt Nam để được sống nơi đất Tổ, để có mặt cùng chư huynh đệ và con cháu của Tổ Đình thật đây rồi. Thầy đã về với gốc rễ đây thật mà. Thầy đã hướng dẫn và cùng chúng con đang ở chốn quay về nương tựa thật đây rồi.
Tôi rất thích một bức ảnh chụp lúc đó. Thầy ngồi giữa. Các học trò ngồi xung quanh. Có hai chiếc lọng vàng làm cho khung cảnh thêm uy nghi, ấm cúng mà lại rất sang trọng. Có đầy đủ tứ chúng. Trong tâm tôi nổi lên suy nghĩ: giống thời Đức Phật quá. Giống như thời xưa khi Đức Phật và tăng đoàn dừng chân nơi hồ nước nào đó bên đất Ấn Độ quá.
Thầy và cả đoàn chậm rãi tiến về phía chánh điện. Thầy dùng tay tháo mũ ra khi lễ Phật.Cả đoàn cùng thầy về phía sau. Thầy dùng một bàn tay dâng hương lên bàn thờ Tổ.
Rời chánh điện để về nơi nghỉ ngơi, Thầy lại dùng tín hiệu để các trò cho Thầy đi chậm lại. Hình như thầy muốn gần Phật, gần Tổ lâu hơn.
Thầy vào nơi nghỉ dưỡng mà mắt vấn hướng về chúng tôi, lũ học trò thơ dại, ngây ngô, vô minh đang đứng xung quanh.
Chúng tôi hát. Hát bằng cả trái tim mình. Hát từ lúc Thầy xuống xe. Hát đến khi Thầy vào thất “Lắng nghe” để nghỉ ngơi. Thầy rất hạnh phúc. Thầy cảm nhận được tình yêu thương của các học trò dành cho mình.
Chúng tôi cũng vậy. Tôi giật mình: Thầy về với CÁI GỐC thật rồi, về với cội nguồn thật rồi, về với 93 triệu đồng hương dân tộc Việt thật đây rồi.
Pháp ở ngón tay thầy. Pháp ở các lắc, cái gật đầu của Thầy. Pháp ở ánh mắt Thầy. Tôi cảm nhận rõ lắm. Thầy Nhất Hạnh đang không dùng khẩu giáo mà là THÂN GIÁO. Tôi nhận thấy rõ vô cùng.
Mấy hôm nay, ngày nào Thầy cũng ra ngoài. Có ngày đến vài lần. Thầy ra với thiên nhiên, với cây cỏ đất đá, với hồ nước và con đường thân quen. Hiện nay trong chùa chỉ còn lại chủ yếu là các học trò thân thiết nhất, lâu năm. Thầy ra với các học trò. Hình như để lại giảng pháp. Giảng pháp bằng thân giáo. Bằng cái đầu biết nói và cái tay biết đi.
Tôi giật mình nhớ đến bài “Thầy đi tìm con”. Ô hay, từ trước đến nay tôi vẫn nghĩ rằng tôi đi tìm Thầy. Nhưng bây giờ, ngồi yên và thấy rằng Thầy đang đi tìm tôi. Thầy đi tìm bạn, đi tìm tất cả chúng ta. Thầy đi tìm những học trò THẬT SỰ MUỐN TU. Thầy đi tìm những cánh tay nối dài của Thầy.
Sau NGÀY TIẾP NỐI (tức sinh nhật) vừa qua, có lẽ Thầy quyết định về Việt Nam để tìm các học trò muốn tiếp nối sự nghiệp tu tập của Thầy, tìm những ai muốn tiếp nối con đường chánh niệm của Thầy. Các học trò tiếp nối Thầy phải là ở đây, ở Việt Nam, là người Việt chứ không phải hàng ngàn, hàng triệu học trò người tây phương đâu nhé.
Tôi tin và có linh cảm rằng Thầy sẽ ở Việt Nam dài lâu. Lần này Thầy sẽ ở bên chúng ta thật lâu, ở với dân tộc Việt và với nước Nam quê hương Thầy.
Ngồi yên tại Tổ Đình Từ Hiếu, tôi có linh cảm, nhất định Thầy sẽ đi Hà Nội, đi Bắc Ninh. Nhất định thầy sẽ về thăm tổ Khương Tăng Hội ở chùa Dâu, của thành Luy Lâu ngày xưa.
Còn bây giờ, tôi sẽ ngồi yên. Bạn cũng thế nhé. Thật yên. Để nghe pháp của Thầy. Nếu tâm bạn không yên, sẽ không nghe thấy gì đâu. Chỉ khi ngồi thật yên, thật đàn hoàng, tâm thật tĩnh mới nghe được pháp của Thầy. Thật mà. Bạn có thấy cái đầu biết nói, cái tay biết đi của thầy chưa. Bạn đã thấy lạc hỷ xuất hiện chưa.
Nếu đủ duyên bạn có thể được chứng kiến Thầy Nhất Hạnh hiến tặng sự có mặt cho nhau và hàn huyên với chư vị Tôn Đức trong tình huynh đệ ấm áp trong lễ tảo tháp chư liệt vị Tổ Sư của Tổ Đình Từ Hiếu sắp diễn ra nhé.
Thiện Đức Nguyễn Mạnh Hùng