Những hộ pháp thầm lặng
Người tu cần được bảo hộ. Giáo pháp cần được lan truyền. Mà nếu chúng ta thật lòng muốn Phật pháp tiếp nối giữa đời sống nhiều vọng tưởng này, thì xin đừng xem nhẹ những ai đang dấn thân đem đạo vào đời bằng bất kỳ phương tiện nào.

Có lần, giữa một buổi chiều lặng gió trong sân chùa, tôi thấy một anh cư sĩ mà tôi thường hay chọc giỡn là anh bụng bự. Lúc đó, anh ngồi một mình nơi bậc thềm, trước mặt là chiếc máy tính xách tay cũ kỹ, tay vừa cắt dựng video, mắt vừa nhìn về phía tôi. Tôi đi ngang qua, mỉm cười bảo: “Anh đang viết tin à?”. Anh bật cười, mà ánh mắt thoáng chút mệt mỏi.
Không phải ai cũng hiểu rằng: cầm máy quay cũng là hộ pháp, chỉnh clip cũng là gieo duyên lành. Và không phải lúc nào những việc ấy cũng được nhìn bằng sự cảm thông.
Có bao giờ bạn tự hỏi: Người viết lời dẫn cho một khóa tu họ nghĩ gì khi gõ từng câu? Người chỉnh ánh sáng cho một video pháp thoại họ có bao giờ rơi nước mắt vì một lời dạy của Thầy trong lúc dựng? Người cặm cụi trả lời bình luận tiêu cực về chùa, họ lấy đâu ra sức mạnh để nhẫn nại mỗi ngày?
Chúng ta dễ nhìn thấy lễ đài rực rỡ, pháp tòa trang nghiêm, y vàng thắm đượm. Nhưng phía sau những ánh sáng ấy có biết bao bàn tay lặng thầm đang làm việc “ngoài” để giữ được cái “trong”.
Thời xưa, người ta nghe pháp bằng đôi tai và lòng thành tín. Thời nay, người ta lướt điện thoại bằng ngón tay, trong lúc tâm trí còn chưa kịp tĩnh. Nhưng nỗi khổ thì vẫn thế. Và khát vọng tìm về sự an yên chưa bao giờ tắt.
Giữa vô vàn nội dung độc hại, giữa biển truyền thông đầy thị phi, có khi chỉ một bài viết đơn sơ về khóa tu đã khiến ai đó lần đầu muốn bước chân vào cổng chùa. Có khi chỉ một clip ngắn ghi lại lời dạy của Thầy đã cứu lấy một người đang đứng bên bờ tuyệt vọng. Có khi một tấm ảnh chụp vội buổi sớm mai trong sân chùa, lại khiến một trái tim bỗng dưng nhớ ra mình đã từng muốn sống thiện lành…
Vậy thì, truyền thông có thật sự là việc ngoài?
Đã từng có những câu hỏi đầy hoài nghi: “Tu thì cần gì quay phim, chụp ảnh?”, “Phật pháp thanh tịnh, có nên đưa lên mạng xã hội không?”, “Truyền thông là hình thức, có hộ trì được gì cho Đạo?”… Những câu hỏi đó không sai. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó thì chưa đủ sâu sắc. Bởi trong Kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật từng dạy: “Hộ trì Chính pháp là việc không thể xem thường.” Mà hộ trì hôm nay, đâu chỉ là dựng cột dựng tràng, đâu chỉ là bưng trà dâng nước hay thiết lễ tụng kinh.
Hộ trì bây giờ, đôi khi là lặng lẽ chỉnh phụ đề, lặng lẽ dò lỗi chính tả, lặng lẽ chia sẻ bài pháp đến những nơi rất xa. Không phải ai cũng có phước duyên nghe pháp trực tiếp. Không phải ai cũng có thể bước vào chùa giữa đời sống bộn bề. Nhưng một đoạn clip đúng lúc, một bài viết đầy từ bi, một hình ảnh thấm đạo vị vẫn có thể trở thành một chiếc thuyền nhỏ đưa người sang bờ bên kia. Nếu một cú lướt tay có thể đẩy người vào vòng xoáy sân si ngã mạn, thì tại sao một chiếc video chánh niệm lại không thể dắt họ về phía tỉnh thức? Nếu người con Phật không lên tiếng, ai sẽ nói thay? Nếu ánh sáng Phật pháp không có mặt trên mạng xã hội - ai sẽ chỉ đường cho thế hệ trẻ?

Người làm truyền thông Phật giáo hôm nay, không phải là “PR” cho một ngôi chùa, càng không phải làm hình ảnh cho cá nhân nào. Họ là những người hộ pháp thầm lặng, chọn phương tiện hiện đại để lan truyền điều thiện lành. Nhưng họ cũng là những người dễ bị hiểu lầm nhất. Họ có thể bị cho là phô trương. Bị cho là chạy theo hình thức. Bị xem là “không tu hành gì cả - chỉ biết cầm máy, cầm điện thoại”.
Thật ra, họ cũng đang tu theo cách riêng của mình. Tu trong nhẫn nại với comment tiêu cực. Tu trong tinh tấn giữa deadline (hạn chót công việc) gấp rút. Tu trong từng cú click “đăng bài” với tâm nguyện: “Nguyện ai đó sẽ nhận được chút ánh sáng từ bi.” Và tu trong sự khiêm cung, không chấp vào công sức của chính mình.
Để làm truyền thông bằng chánh niệm, người đó phải thường xuyên phản tỉnh. Để giữ tâm trong giữa mạng xã hội đầy thị phi, người đó phải kiên trì tu tập. Không thì chính họ cũng bị cuốn trôi.
Người tu cần được bảo hộ. Giáo pháp cần được lan truyền. Mà nếu chúng ta thật lòng muốn Phật pháp tiếp nối giữa đời sống nhiều vọng tưởng này, thì xin đừng xem nhẹ những ai đang dấn thân đem đạo vào đời bằng bất kỳ phương tiện nào. Kể cả bằng máy quay, điện thoại, hay mạng xã hội. Họ có thể không mặc áo nâu. Họ có thể chưa được gọi là “Thầy” hay “Sư cô”. Nhưng nếu ánh sáng Phật pháp vẫn còn đến được với đời thì chắc chắn, đâu đó có bàn tay vô hình đang thắp đèn.
Và nếu một ngày nào đó, bạn gặp ai đang lặng lẽ quay phim giữa sân chùa, đang chỉnh bài giữa đêm khuya, hay ngồi trầm ngâm vì một clip pháp chưa đủ trọn vẹn xin hãy mỉm cười với họ. Bởi họ đang tu. Bằng một con đường âm thầm mà rất đỗi thiêng liêng: làm người giữ ánh sáng giữa thời đại mênh mông này.
____
* Tác giả Nhất Long là Đại đức Thích Nguyên Hiếu, đương nhiệm Phó ban TT-TT Phật giáo tỉnh Quảng Trị, trụ trì chùa Quy Thiện. Hiện thầy Nguyên Hiếu cũng là người quản trị website thông tin phatgiaoquangtri.vn.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Trưởng thành nội tâm, nền tảng của một đời sống tỉnh thức
Phật pháp và cuộc sốngTrong Phật pháp, người ta thường nói nhiều đến giác ngộ, giải thoát, tu tập cao siêu. Nhưng trước khi nói đến những tầng sâu ấy, có một bước rất căn bản mà ai cũng cần đi qua đó là trưởng thành nội tâm.
Từ bi không chỉ ở nơi lời nói, mà trong cách ta sống mỗi ngày…
Phật pháp và cuộc sốngNhiều người nghĩ từ bi là những điều lớn lao: cứu giúp người gặp nạn, làm từ thiện, cúng dường Tam bảo hay thực hiện những việc thiện có giá trị lớn. Nhưng thật ra, từ bi thường bắt đầu từ những điều rất nhỏ trong đời sống hằng ngày, từ cách chúng ta nghĩ, nói và ứng xử với những người xung quanh.
Hình thức chỉ là phương tiện, trọng tâm là sự chuyển hóa bên trong
Phật pháp và cuộc sốngPhật pháp là con đường của chuyển hóa, không phải con đường của "trình diễn". Nếu sau một thời gian tu, ta hiền hơn, bớt nóng giận hơn, biết thương người hơn, sống có trách nhiệm hơn, thì đó là dấu hiệu đang đi đúng hướng.
Người mang nguồn năng lượng dịu dàng
Phật pháp và cuộc sốngNgười dễ thương thường mang trong mình một nguồn năng lượng rất dịu dàng. Chỉ cần họ xuất hiện, người khác đã cảm thấy nhẹ lòng và dễ mến, như một đóa hoa đang mùa nở rộ, tự nhiên thu hút ong bướm tìm về. Chung quanh họ luôn có nhiều tình cảm, nhiều sự quan tâm và yêu quý.
Xem thêm














