Thứ bảy, 17/05/2025, 09:42 AM

Nói thương ai đó khó vậy sao?

Có những điều ở trong đời, vì quá gần gũi nên thành khó nói. Như chuyện thương ba. Thương má. Thương cái lưng còng của nội. Thương đôi tay nhăn nheo của ngoại. Thương cái dáng người nhà mình quen thuộc như bóng nắng trong sân.

Cái gì thân thiết quá… lại thành ra lúng túng.

Mình có thể khóc vì một bài nhạc lạ. Nhưng không dám khóc khi má lưng quay về phía bếp.

Có thể run rẩy soạn hàng giờ một tin nhắn bộc bạch cho người yêu, nhưng cứng họng khi chỉ cần nói một câu với ba: “Con thương ba.”

Nói thương ai đó khó vậy sao? 1

Những người sinh ra mình, nuôi mình, đi ngang suốt tuổi thơ mình bằng đôi dép rách và bữa cơm lạt - họ yêu thương không cần tập, không cần soạn lời. Họ thương mình bằng cách đổ mồ hôi, cắn răng, và lặng lẽ biến mất mỗi khi mình cần khoảng không để lớn lên. Họ không bao giờ hỏi: “Có phải con không thương ba không?” - vì họ sống như thể chẳng cần câu trả lời.

Và cũng vì vậy… mình chưa từng trả lời.

Má chưa bao giờ nói “má thương con”. Nhưng má dậy từ 3 - 4 giờ sáng, sờ trán mình khi sốt, vo gạo mà nước mắt rớt lẫn vô nồi. Ba không ôm mình như người ta ôm con trong phim. Nhưng ông chạy xe suốt buổi trưa nắng chang chang hay đêm nhiều sương giá chỉ để đưa mình và nhỏ em đi học đúng giờ. Ông không nói: “Ba thương con.” Chỉ nói: “Nay con học được không?.”

Mình đã lớn lên trong một nền văn hóa im lặng.

Chỗ mà tình thương là thứ được may vô áo, nấu trong canh, phơi trên sân… chứ không treo trên môi miếng. Và trong sự thinh lặng đó, có khi mình tưởng… không có gì cả.

Cho đến một ngày, mình nhìn thấy tóc ba bạc trắng bên tai. Thấy đôi vai má run khi bưng thau chén nặng. Thấy nội ngủ không còn yên, và ngoại ngồi nhìn mưa lâu hơn trước. Thấy một đoạn đời của họ đang rời khỏi tay mình, nhẹ như khói bếp chiều.

Và mình hiểu: "Nếu không nói, thì còn chờ tới bao giờ?"

Nếu không ôm họ bữa nay, ai đảm bảo mình còn cơ hội?

Nếu không nói một câu thương nhớ, ai dám chắc người được nghe còn đủ minh mẫn để hiểu cho tỏ tường?

Cho nên mình muốn được nói.

Nói bằng giọng quê, bằng giọng của ông bà, bằng giọng miền Tây thiệt thương nhớ. Nói dẫu cho ba chỉ gật đầu rồi quay đi, má chỉ cười cười rồi khó hiểu. Vì họ đã nói thương mình suốt đời, bằng cách… không nói gì hết ráo.

Và giờ đây, mình muốn làm kẻ nghịch thường:

Mình sẽ nói.

Mình thương ba. Mình thương má. Mình thương ông bà nội ngoại mình dữ lắm.

Nói cho họ hay.

Nói cho trời biết.

Nói cho lòng mình không còn bồn chồn.

Vì có những ngọn lửa - chỉ bùng lên được một lần trong đời.

Và mình không muốn lặng im trước ánh sáng cuối cùng đó...

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Chuyển hóa để an yên

Sống an vui 20:50 28/11/2025

Có những lúc chúng ta tưởng rằng vận mệnh là thứ nằm ngoài tầm với, do ngoại cảnh, người khác hay số phận quyết định.

Cách giúp thân vui và tâm vui

Sống an vui 17:19 28/11/2025

Muốn tâm vui, hành giả không thể chỉ dừng ở việc tu Thập thiện, mà còn phải hành các pháp giúp tiêu trừ tập nghiệp, ngã chấp. Vị ngã thành vô ngã. Cho nên, trong kinh Thập thiện còn nói đến Lục độ ba-la-mật, Tứ vô lượng tâm, Tứ nhiếp pháp, Ba mươi bẩy phẩm trợ đạo và Chỉ quán song hành.

Buông cái tôi để được tự do

Sống an vui 14:03 28/11/2025

Con người thường có thói quen đi tìm những gì thuận tai, hợp ý, khớp với mong muốn của bản thân.

Biết giữ, biết buông

Sống an vui 11:02 28/11/2025

Trong ứng xử hằng ngày, giữa vô vàn mối quan hệ chằng chịt của đời sống, điều khó nhất không phải là yêu thương hay tử tế, mà là cân bằng.

Xem thêm