Từ một ước mơ nhỏ, đến một chí nguyện lớn…

Sáng nay, Ấn Độ vẫn khoác lên mình cái lạnh quen thuộc của mùa đông. Cái rét không buốt, nhưng đủ để đánh thức người ta bằng một hơi thở thật tỉnh. Dậy sớm hơn thường lệ, con khẽ mở cánh cửa phòng, làn gió se lạnh lùa vào, mang theo mùi đất ẩm và dư vị của buổi tinh sương chưa trọn vẹn. Bầu trời xám dịu, và nơi sân ký túc xá tĩnh lặng, những tán cây đứng im trong gió, như đang lắng nghe chính sự lặng yên của mình.

Trong khoảnh khắc ấy, con bất giác đứng lặng. Qua ô cửa sổ nhỏ, cảnh vật vẫn bình dị như mọi ngày, vậy mà trong lòng lại dâng lên một cảm xúc rất lạ, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, như thể giữa cái lạnh ngấm vào da thịt, có một ngọn lửa âm thầm nhen nhóm ở phía trong.

Tròn bảy năm kể từ ngày con xuất gia, và cũng là năm con được trọn duyên thọ giới Tỳ-kheo-ni. Một dấu mốc thật thiêng liêng và xúc động, khiến con ngoái đầu nhìn lại chặng đường dài đầy thử thách đã đi qua.

Ngày xưa, có một cô bé được bà ngoại gieo vào lòng những hạt giống lành của Phật pháp. Mỗi kỳ nghỉ hè, được ba mẹ cho về quê; tối đến, nó theo chân bà và các bà trong xóm băng qua mấy cánh đồng để đến chùa, bà đi trước cầm đèn pin, cháu theo sau nắm lấy tay bà, “thủng thẳng” đi và luôn miệng hỏi “bà ơi, sắp tới chùa chưa ạ?”

Khi đến Chùa, được tụng kinh cùng bà và các bác, nghe mấy chú điệu đánh đại hồng chung mà khi ấy tôi hay gọi nó là “cái chuông to to”; sau mỗi giờ tụng Kinh lại được quý Thầy cho bánh, trái đem về vì nhỏ nhất nên luôn được ưu tiên. Rồi chẳng biết tự khi nào trong lòng nó thầm nuôi một ước mơ rằng một ngày nào đó sẽ được đi tu. Khi ấy, nó nào hiểu tu là gì; chỉ biết rằng mỗi lần đến chùa, là nó vui lắm. Có khi, nó còn tưởng tượng sau này, vô chùa mỗi sáng nó sẽ làm gì, mỗi ngày nó sẽ làm gì… Nó yêu cái không khí trang nghiêm và sự lặng lẽ nơi thiền môn. Hạt giống ấy cứ thế âm thầm nảy nở theo năm tháng lớn lên của nó.

Từ một ước mơ nhỏ, đến một chí nguyện lớn… 1

Đến tuổi trưởng thành, chí nguyện năm nào vẫn còn đó. Năm 18 tuổi, ở độ tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, thay vì chọn cánh cửa đại học như bao người, nó lại bước sang một con đường khác - con đường của đời tu sĩ. Nó xách ba-lô lên và đi, đi tìm Thầy, tìm Đạo. Đó là một hành trình vừa đẹp vừa gian truân; đã có lúc nó ngã quỵ, tưởng chừng không đủ sức đi tiếp, nghĩ rằng mình không hợp với con đường này. Nhưng tâm Bồ-đề khi ấy mãnh liệt lắm; nó vẫn cứ bước, cho đến khi gặp được vị Thầy của đời mình.

Sau một thời gian dài tìm kiếm, cuối cùng nó cũng tìm được nơi nương tựa. Điều kỳ lạ là nơi ấy lại chính là chốn mà ngày xưa, khi còn là một cư sĩ, có duyên tháp tùng Trường hạ theo quý Thầy, đến đó nó từng âm thầm phát nguyện: “Nếu đủ duyên, xin cho con được tu tập ở đây.” Và hạt giống năm nào gieo trồng nay đã được nảy nở tại nơi nó từng phát nguyện. Nó tin vào hai chữ “nhân duyên,” tin vào mối duyên “Thầy-trò” sâu dày từ nhiều đời, nhiều kiếp.

Nó sẽ không bao giờ quên ngày 26/09/2018, đúng ngày sinh của Tổ, Thầy đã thế phát và cho con bước vào cửa đạo. Khi ấy, con chỉ là một cô bé với nhiều câu hỏi lớn nhỏ, chưa hiểu hết nhưng quy củ nơi chốn thiền môn. Tâm còn lăng xăng, phiền não còn bủa vây, thói quen đời vẫn níu kéo. Vậy mà bằng sự nghiêm từ của Thầy, bằng sự nâng đỡ của quý Sư cô, con dần học cách nhìn lại mình, học cách gọt bớt cái tôi, học cách chấp nhận với những điều bất như ý.

Trong hành trình đó, con đã đi qua những ngày nắng đẹp, và cũng không ít ngày bão nổi. Có lúc tưởng như chẳng thể tiếp tục; có những đêm nước mắt rơi, nhưng miệng vẫn thầm niệm Phật để xin thêm sức mạnh từ Đức Phật mà bước tiếp. Chính những thử thách ấy đã mài dũa con, để giới thân huệ mạng từng chút, từng chút một lớn lên.

Năm nay, đối với con, là một dấu mốc thật đặc biệt. Không chỉ vì những biến chuyển trong đời sống tu tập, mà vì khi nhìn lại, con thấy rõ hơn con đường mình đã đi qua, đang đi và sẽ tiếp tục đi - những bước chân chập chững đầu tiên, những lần muốn quay lại, và cả những khoảnh khắc khiến con biết rằng mình đã chọn đúng. Khi được khoác lên mình chiếc huỳnh y trở thành một vị Tỳ-kheo Ni, con hiểu rằng đây không chỉ là một tấm áo, mà là bao nhiêu kỳ vọng, niềm tin và tình thương của chư Phật, chư Tổ và Thầy đã cho con. Vì vậy, con luôn tự nhắc lòng phải cố gắng hơn một chút, tinh tấn hơn một chút, để không phụ những gì mình đã nhận.

Từ một ước mơ nhỏ, đến một chí nguyện lớn… 2

Trong suốt hành trình ấy, con luôn cảm thấy mình không hề đi một mình. Phía sau con là bóng dáng của chư Phật, của Thầy, của Tăng thân - những người luôn âm thầm nâng đỡ, dù đôi khi con vẫn còn vụng về, non nớt. Nhờ sự yểm trợ ấy, hạt giống ngày xưa, hạt giống của một cô bé chừng 5,6 tuổi, nay đã lớn hơn, vững chãi hơn. Nhờ vậy, trước những thử thách, trước những ngọn gió của cuộc đời, con không còn dễ dàng chao đảo như trước. Có lúc vẫn mệt, vẫn buồn, vẫn thấy mình nhỏ bé… nhưng chí nguyện thì chưa bao giờ tắt.

Sáng nay, khi nhìn ra ô cửa sổ, trời đông Ấn Độ se lạnh đến mức có thể khiến người ta co ro. Vậy mà trong con lại dậy lên một sự ấm áp kỳ lạ. Có lẽ vì con hiểu ra rằng, sự ấm áp không đến từ mặt trời, mà từ chí nguyện. Khi tâm có một hướng để đi, trời lạnh cũng hóa dịu. Khi có Phật, Thầy, Tăng thân và gia đình phía sau, những chông gai cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Bảy năm xuất gia - nếu so với con đường phạm hạnh thì chẳng là bao. Nhưng với con, ấy là bảy năm đủ dài để học cách lớn lên, đủ dài để hiểu rằng, chỉ cần giữ vững tâm ban đầu, thì mỗi bước chân đi đều đáng trân quý.

Bằng tất cả tấm lòng, con xin niệm ơn từng thuận duyên nâng đỡ, và cả những nghịch duyên đã mài dũa con trên hành trình tu tập. Nhờ chúng mà con được trưởng thành, được nhìn lại chính mình, và được tiếp tục đi trên con đường mà trái tim đã chọn.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Xây dựng ngôi trường hạnh phúc

Xiển dương Đạo pháp 11:34 20/11/2025

(Trích pháp thoại của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, ngày 15/6/2014 trong khóa tu 21 ngày tại Làng Mai, Pháp).

Cội tùng Phật giáo Việt Nam: Hoa đàm tuy rụng vẫn còn hương... (kỳ cuối)

Xiển dương Đạo pháp 08:00 17/11/2025

Tôi gặp Cụ ở Viên Minh đầu năm 2001, khi sương sớm còn đọng trên bờ đê sông Hồng sau chùa. Hai mươi năm trôi qua, hình bóng ấy vẫn nguyên vẹn: một vị “nông tăng” gầy gò, áo nâu guốc mộc, tay thoảng mùi đất vườn, mắt sáng sau cặp kính đã xước.

ADN của Phật trong mỗi chúng ta

Xiển dương Đạo pháp 19:43 16/11/2025

Thầy dạy: “Con Phật thì phải có ADN của Phật”. Những lời ấy nghe tưởng như ví von, nhưng càng suy ngẫm càng thấm.

Hạnh nguyện phước đức nhất là được phụng sự Phật pháp

Xiển dương Đạo pháp 19:36 15/11/2025

Trong đời sống nhiều biến động, người ta dễ tìm kiếm phước đức qua những hình thức bên ngoài: vật chất cúng dường, công quả vài ngày, hay những hành động thiện lành tức thời.

Xem thêm