Pháp thân thường tại
Trong đoàn rước chào đón Thế Tôn lần đầu trở về thăm lại Kapilavatu (Ca-tỳ-la-vệ) đầy đủ cả hoàng tộc, triều thần và dân chúng, duy chỉ thiếu vắng một người, nàng Yasodhara (Gia-du-đà-la) cao quý.
Nàng không đi đón Người và tuyên bố: “Nếu trong thời gian Thái tử vắng mặt, những năm tháng ròng rã ấy, ta lõm khuyết đức hạnh, ta mòn vẹt thủy chung thì Thái tử sẽ không đến thăm ta; bằng ta là một viên ngọc ma-ni không tì vết thì chính Thái tử phải đến thăm ta dù Ông ấy có là một bậc Chiến thắng vĩ đại chăng nữa”.
Và quả thật “Ông ấy” đã đích thân đến thăm nàng, “Ông ấy” dịu dàng bảo:
“Này Yasodhara! Như Lai vẫn không khác xưa lắm đâu! Như Lai vẫn là con người cũ đó thôi! Nhưng bây giờ, tâm Như Lai thanh tịnh hơn, trí Như Lai quang rạng hơn…”.
Bậc Đẳng Chánh Giác cao quý - nhưng vẫn là con người cũ, không khác xưa; nên tôi vốn dĩ cũng không tìm một Như Lai với lục thông huyền thuật, không trông chờ một Thế Tôn hô phong hoán vũ, hóa giải nỗi khổ của chúng sanh bằng thần thông thù diệu hay bằng cơ chế ban-cho.
Tôi vẫn yêu Đức Phật trong từng trang kinh thanh thoát, một Đức Phật với bước chân bụi vân du mỗi sớm mai với chiếc bình bát trên tay rong ruổi mọi nẻo đường, cứu vớt mọi phận đời.
Tôi muốn giữ mãi hình ảnh của một Như Lai với tri giác phàm thường vẫn có lúc bụng đói cồn cào, vẫn khát khô trên cung đường dài du hóa và cần lắm bát nước: “Như Lai rất khát, này Ananda”…
Và thân thể Người cũng nhói đau, cũng rỉ máu vì những tổn thương khi giẫm phải gai nhọn, đá vụn: “thân Như Lai cảm thọ mãnh liệt; nhức nhối, nhói đau, khốc liệt…” (kinh Miếng đá vụn).
Và những khi Tăng đoàn bất hòa, Người cũng buồn lòng, một mình đi vào rừng sâu an cư cùng rừng xanh với sự hộ trì từ các “thí chủ” thú rừng…
Thấy một Đức Thế Tôn gần gũi đời thường để thấy Người và con đường giải thoát của Người không hề xa cách, giản dị trong nhịp sống hàng ngày của chúng ta.
Quả tim hồng vĩ đại đã dừng lại nhịp cuối cùng dưới tán hoa sa-la thuở nào, báo thân của Người đã thể nhập vào hư không, nhưng pháp thân vẫn thường tại tươi mới mỗi ngày trên những trang kinh thanh thoát, trong hơi thở Tăng đoàn, trong từng niệm của chúng ta mỗi khi nhớ về Người.
Đức Thế Tôn, thực sự Người chưa bao giờ từng vắng mặt!
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Viết về Đức Phật Dược Sư - thành Quảng Nghiêm một thuở…
Xiển dương Đạo pháp 16:50 31/10/2024Theo tinh thần của Phật giáo Mahayana (Phật giáo Phát Triển) và Phật giáo Vajrayana (Phật giáo Kim Cương thừa) thì Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang là một vị Phật-đà với hạnh nguyện rộng lớn, sẵn sàng xoa dịu những trái tim cằn cỗi đau thương, luôn luôn dang tay cứu độ hết thảy muôn loài trầm kha ngũ thú.
Thiền sư Yantra Amaro - người không nói gì mà pháp tự tuôn chảy
Xiển dương Đạo pháp 10:23 18/10/2024Cũng như bao người trong khán phòng, tôi ngồi đợi từ sớm, rồi cảm giác như có một ngọn gió nào vừa nhẹ đến lan vào trong phòng, trong những tiếng thì thào rất khẽ của những người đang ngồi quanh tôi. Ô, thì ra ông đã đến.
Thiền sư Nhất Hạnh kể chuyện “chiếc áo ba mươi bảy kiếp khổ hạnh”
Xiển dương Đạo pháp 11:09 16/10/2024Có những chiếc áo không bao giờ xấu và cũ. Tôi có một chiếc áo nâu đã sờn rách và bạc màu, nhưng tôi quý hơn tất cả những chiếc áo khác của tôi.
Tu hạnh Đại Thế Chí Bồ-tát
Xiển dương Đạo pháp 11:09 12/10/2024Đại Thế Chí Bồ-tát (chữ Hán: 大勢至菩薩, tiếng Phạn: महास्थामप्राप्त/ Mahāsthāmaprāpta) hay Đắc Đại Thế Bồ-tát (chữ Hán: 得大勢菩薩) là một vị Đại Bồ-tát thể hiện ánh sáng trí tuệ trong Phật giáo Đại thừa, là bậc đại sĩ trợ tuyên chánh pháp cho Đức Phật A Di Đà ở Tây phương Cực Lạc.
Xem thêm