Phật dạy lục hòa là gốc của Tăng
Chữ Tăng tiếng Phạn là Sanga, dịch là hòa hợp chúng, tứ chúng hòa hợp lại là Tăng. Như vậy, sống hòa hợp với nhau gọi là Tăng. Tụi con nhìn lại các nơi có được sự hòa hợp không?
Chúng ta tu từ chỗ không biết gì, nay thấy biết được là đã tiến bộ.
Từ thấy biết một cách sơ sài, chúng ta ráng tu cho tới khi thấy được tường tận.
Trong nhà Phật dùng chữ kiến tánh rất rõ nghĩa. Kiến tánh là thấy được bản tánh, chữ thấy đây không phải thấy bằng mắt mà là nhận ra như chuyện trước mắt, không còn nghi ngờ gì nữa.
Lúc này mình đã đến tận nơi, thấy rõ ràng ngọn núi, tuy vậy vẫn chưa là người tới chóp núi, còn phải dày công nữa.
Cho nên Thầy thường nói, Thầy hiểu được đường lối tu nhưng việc làm của Thầy chưa phải là xong.
Vì vậy, trong khi hướng dẫn chúng và sưu tập tài liệu để giảng dạy, Thầy còn có bổn phận phải ráng tu, làm sao khi còn sống được an vui khỏe mạnh, lúc nhắm mắt được tự do.
Do đó trách nhiệm của Thầy rất nặng.
Thầy không có thời giờ nhiều, mỗi ngày Thầy đi hai vòng quanh Viện là để cho có sức khỏe và trông chừng các việc, cũng để tất cả mọi người chung quanh đây thường thấy Thầy mà cố gắng tu, chớ không phải Thầy rảnh rỗi, vì còn bao nhiêu việc cần phải làm.
Nay tụi con biết rõ đường lối và việc làm của Thầy, tất cả nên cố gắng, ráng giữ làm sao trong thời gian ở đây, ai cũng nỗ lực tinh tấn đúng theo nề nếp Thầy đã đặt sẵn.
Sống được như vậy là hay tốt rồi, còn thêm gì hơn quá sức tụi con thì Thầy không dám đòi hỏi.
Lục hòa: Sáu pháp sống chung hòa hợp

Sở dĩ Thầy buộc tụi con phải sống theo lục hòa là vì Phật dạy lục hòa là gốc của Tăng.
Chữ Tăng tiếng Phạn là Sanga, dịch là hòa hợp chúng, tứ chúng hòa hợp lại là Tăng.
Như vậy, sống hòa hợp với nhau gọi là Tăng. Tụi con nhìn lại các nơi có được sự hòa hợp không?
Hay mỗi người đều có hướng đi riêng, có của cải riêng, không ai hòa hợp với ai.
Nhiều khi còn cãi lẫy, chỉ trích nhau, cho tới chùa này không vui với chùa kia...
Đó là làm tinh thần hòa hợp Tăng bị giảm sút.
Hiện nay tụi con chưa dạy ai, chưa hướng dẫn được ai thì chính tụi con phải có tinh thần hòa thuận, trên dưới đều có hướng đi chung.
Chẳng hạn như hồi nãy có người giữ đồng hồ mà không trình, chuyện đó nhỏ xíu thôi nhưng là cái mầm không tốt.
Ở đây tất cả chúng không ai có đồng hồ.
Mọi việc đều có giờ giấc, tới giờ nghỉ, giờ làm, lúc tu...đều đánh kiểng báo.
Chỉ thực hành đúng là được rồi, có đồng hồ làm gì cho mất công giữ.
Đã có người lo rồi, mình đừng để ý nữa, như vậy tự nhiên được yên ổn.
Cái đồng hồ là nhỏ, không đáng, nhưng nó là của riêng, tư hữu.
Từ chỗ tư hữu đó tụi con sẽ so bì với nhau: “chị đó có, mình không có”, sanh ra những đòi hỏi không đáng.
Cho nên từ chuyện nhỏ tụi con đều phải giữ gìn bình đẳng như nhau.
Ở đây đời sống dường như là khô khan, nhưng nhờ vậy không bị mắc kẹt tình cảm huynh đệ, từ từ tụi con sẽ thấy sống như thế là an ổn.
Cái khô khan đó thành tựu rồi, tự nhiên tụi con có lòng từ bi vô hạn. Vì nếu còn thương một số ít người, tình thương đó sẽ bị hạn chế trong phạm vi nhỏ.
Còn mình đối với ai cũng đều là huynh đệ, thương như nhau, không dính người này kẹt người kia, tới khi tâm thanh tịnh mới khởi lòng từ bi bình đẳng thương hết chúng sanh được.
Nếu sống ướt át kẹt ở một hai người tức đang ở trong trói buộc, là gốc của phiền não, làm sao khởi được lòng từ bi để có tình thương rộng lớn?
Chính nhờ cái khô khan bước đầu đó, tụi con phát triển được lòng từ bi.
Nếu được thương mến chiều chuộng, tụi con mới thấy vui, đó là vui trong trói buộc, gốc của đau khổ chớ không phải vui trong đạo thuần túy.
Cho nên ở đây Thầy bắt tụi con sống rất khô khan, nghĩa là làm hết bổn phận của mình trong giờ công tác, tụng kinh, tọa thiền, đúng như Thầy sắp đặt.
Đó là tốt rồi, còn làm thêm được gì thì tùy khả năng.
Tụi con phải hiểu rõ đường lối chủ trương của Thầy để cố gắng thực hiện cho được.
Thầy đang trông đợi tụi con tu chớ không muốn tụi con mất thời giờ vô ích.
Bước đầu là phải thực hiện được những gì Thầy sắp xếp. Kế đó tụi con vươn ra khỏi những chuyện tầm thường.
Nếu bước đầu tụi con không làm được thì những nguyện vọng cao xa ngày mai chỉ là ảo tưởng, dù ở đây một trăm năm cũng không có lợi gì. Đây là lời Thầy nhắc nhở, mong tất cả cố gắng!
Trích trong: Phụng Hoàng Cảnh Sách Tập 2.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Tu tập như thế nào để sinh vào cõi an vui?
Phật giáo thường thứcTrong Phật giáo, sinh vào cõi an vui không phải là một sự ban phát hay may rủi, mà là kết quả tự nhiên của tâm và nghiệp.
“Cắt nghiệp” có được không?
Phật giáo thường thứcNghiệp thật ra không thể cắt được...
Có thành thì phải có bại, có hợp thì phải có tan
Phật giáo thường thứcCó lẽ, công bằng không nằm ở chỗ ai cũng được hưởng như nhau, mà nằm ở chỗ không ai được hưởng mãi một phía. Hôm nay ta được nhận, ngày mai ta có thể phải trả. Hôm nay ta ở trên, ngày mai ta có thể ở dưới. Khi thấy được điều đó, ta bớt oán trách, bớt so đo, và bớt cả sự tự cao ngầm ẩn trong những lúc thuận lợi...
Biểu hiện của người tu có kết quả?
Phật giáo thường thứcBiểu hiện của người tu có kết quả không nằm ở hình thức bên ngoài, mà bộc lộ rất rõ trong cách họ sống, cách họ phản ứng trước nghịch cảnh và cách họ đối đãi với người khác. Tu tập, nếu có kết quả, thì đời sống sẽ lặng lẽ đổi khác, không ồn ào nhưng rất sâu.
Xem thêm














