Phật Giáo

Phóng dật bị Thiên thần quở trách

Thứ năm, 24/01/2019 | 22:08

Phóng dật loạn động là những phiền não chướng ngại dễ xảy ra cho người tu hành khi đối duyên xúc cảnh mà thiếu chánh niệm. Các biểu hiện như nói năng cười giỡn quá mức, ca hát nghêu ngao, trong thì buông thả 6 căn, ngoài thì chạy theo 6 cảnh, tâm không an tịnh, thân chẳng oai nghi… được gọi là phóng dật.

Từ thời Thế Tôn cho đến tận ngày nay, phóng dật là căn bệnh khá phổ biến và thường lây lan. Dĩ nhiên người tu cũng cần thư giãn, giải trí nhưng phải có chừng mực, cách thức cũng không giống với người đời, nói chung là vui trong chánh niệm. Còn vui mà thất niệm thì phóng dật, loạn động, mất hết oai nghi và tế hạnh của người tu.

Một khi đã rơi vào phóng dật thì khả năng thân giáo không còn. Hình ảnh người tu trở nên nhạt nhòa, thậm chí là tầm thường, không gây được ấn tượng tốt cho mọi người. Không chỉ bị người coi thường, Thiên thần cũng xem thường, buông lời quở trách nặng nề.

“Một thời, Đức Phật ở trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ. Bấy giờ, có các Tỳ-kheo ở Câu-tát-la du hành trong nhân gian, nghỉ lại trong một khu rừng, nói năng cười giỡn suốt ngày, tâm tán loạn không định được, buông thả các căn, chạy theo sáu cảnh. Lúc ấy Thiên thần ở trong rừng này thấy những Tỳ-kheo này không thu nhiếp oai nghi, tâm không vui, nói kệ:

Trước đây chúng đệ tử

Chánh mạng của Cù-đàm

Tâm vô thường, khất thực

Vô thường, dùng giường chõng

Quán thế gian vô thường

Nên cứu cánh thoát khổ.

Nay có chúng khó nuôi

Sống ở chỗ Sa-môn

Xin ăn uống mọi nơi

Dạo khắp hết mọi nhà

Mong của mà xuất gia

Không phải nguyện Sa-môn

Tăng-già-lê lết phết

Như trâu già kéo đuôi.

Tu trong Chánh niệm

Tu trong Chánh niệm

Bấy giờ các Tỳ-kheo nói với Thiên thần: Ông chán ghét chúng tôi chăng?

Lúc ấy, Thiên thần kia lại nói kệ:

Không chỉ tên dòng họ

Không nêu đích danh ai

Mà nói chung chúng này

Nêu rõ điều bất thiện

Tướng lậu hoặc mới bày

Phương tiện chỉ lỗi lầm

Ai siêng năng tu tập

Tôi quy y kính lễ.

Sau khi được Thiên thần nhắc nhở rồi, các Tỳ-kheo kia đều chuyên tinh tư duy, đoạn các phiền não, đắc A-la-hán”.

(Kinh Tạp A-hàm, kinh số 1343)

Trước một hội chúng loạn động, thiếu oai nghi, mọi người và Thiên thần đều thất vọng. Tất cả đều khởi lên ý tưởng, họ không phải là người tu, chẳng phải đệ tử chân chính của Sa-môn Cù-đàm. Họ là những người vì lợi dưỡng, vì miếng cơm manh áo mà mặc lên mình chiếc y hoại sắc. Những người này sống mòn mỏi, dù cũng cạo đầu đắp y nhưng lếch thếch như con trâu già kéo lê chiếc đuôi của mình.

Thực ra, ai cũng kính Phật và trọng Tăng. Vấn đề là Tăng phải ra Tăng, tức thân đủ oai nghi tề chỉnh, tâm chánh niệm vững vàng, đầy đủ giới định tuệ thì người, chư thiên và quỷ thần mới tôn trọng, quy y và kính lễ. Thành ra phải chân tu thực học, ít nhất cũng nhiếp được phóng dật, loạn động. Chính đức tu mới cảm hóa mọi người.

Trong việc tu hành, sự ngoại hộ có vai trò quan trọng. Các bạn đồng tu góp ý, Thiên thần quở trách cũng là ngoại hộ. Nếu biết lắng nghe với thiện chí, thấy cái sai của mình sửa đổi quyết không phóng dật thì chắc chắn có sự tiến tu và hướng đến sự chứng đắc các Thánh quả.

Bài liên quan
Quảng Tánh
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z