“Phước cũ không đủ, phải tạo thêm phước mới”

"Phước cũ không đủ, phải tạo thêm phước mới." Đây chính là sự nối tiếp hoàn hảo cho bài học "làm phước dù ít, lâu ngày sẽ đầy" mà chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu. Nếu bài trước dạy ta về sự kiên trì, thì bài này dạy ta về sự cấp thiết.

1. Tại sao "Phước cũ không đủ"?

Trong đời sống, chúng ta thường nghe câu "phước mỏng nghiệp dày". Điều đó có nghĩa là phước báo mà ta đã tích lũy từ trước (phước cũ) là có hạn. Nó giống như một chiếc tài khoản ngân hàng vậy.

Ta đang tiêu xài không ngừng: Mỗi ngày chúng ta sống, hưởng thụ thức ăn ngon, có sức khỏe, có công việc, có người thân yêu...đó chính là ta đang "rút tiền" từ tài khoản phước báo của mình. Nếu chỉ tiêu mà không nạp, tài khoản ắt sẽ cạn kiệt.

Đời sống đầy chướng duyên, nghịch cảnh: Khi gặp khó khăn, bệnh tật, thất bại, đó là lúc tài khoản phước báo của ta đang ở mức thấp. Nghiệp xấu từ quá khứ có cơ hội trổ quả vì không có đủ "sức mạnh" của phước lành để đối trọng lại. Giống như một chiếc thuyền, nếu không đủ sức nặng (phước báo) thì sẽ dễ dàng bị sóng gió (nghịch cảnh) nhấn chìm.

Mục tiêu giải thoát cuối cùng: Phước báo thế gian (được giàu sang, sung sướng) không phải là mục đích tối thượng. Nhưng nó là phương tiện vô cùng quan trọng. Một người thiếu phước, đời sống vật chất khó khăn, thân tâm bất an, thì rất khó để có đủ duyên lành và tinh tấn tu tập Giới, Định, Tuệ. Vì vậy, tích lũy phước báo là để tạo ra một "nền tảng vững chắc" cho con đường giác ngộ.

Đức Phật dạy tạo phước, không dạy xin phước

“Phước cũ không đủ, phải tạo thêm phước mới” 1
Ảnh minh họa. 

2. Làm sao để "Tạo thêm phước mới" một cách hiệu quả?

Đức Phật đã chỉ ra cho chúng ta con đường rõ ràng, đó chính là tam lộ phước điền mà chúng ta đã đề cập, nhưng hôm nay chúng ta sẽ đi sâu hơn với tinh thần "cấp thiết".

· Bố thí - Nạp phước mỗi ngày:

- Đừng chờ đợi khi mình giàu có mới bố thí. Hãy bố thí ngay trong khả năng hiện tại. Một bữa cơm chay, một ly nước mát, một lời động viên, một nụ cười cảm thông...đều là phước.

- Quan trọng nhất là cái tâm khi bố thí. Tâm hoan hỷ, không mong cầu, không phân biệt. Khi đó, phước báo sẽ được khuếch đại gấp bội. Hãy biến mỗi ngày sống là một ngày biết cho đi.

· Trì giới - Giữ gìn và bảo vệ phước báo:

- Trì giới không chỉ là "kiếm được phước mới" mà còn là cách ngăn không cho phước cũ bị rò rỉ. Giống như một chiếc bình, nếu bị thủng đáy thì có đổ bao nhiêu nước vào cũng không thể đầy.

- Mỗi khi ta phạm giới (nói dối, sát sanh, trộm cắp...), ta đang tạo ra những lỗ thủng trên chiếc bình phước của mình. Vì vậy, giữ gìn năm giới chính là cách vừa tạo phước mới, vừa bịt kín những lỗ rò khiến phước cũ bị hao hụt.

· Tu tập - Nâng cấp chất lượng phước báo:

- Thiền định và trí tuệ là loại phước thù thắng nhất. Nó không chỉ mang lại an lạc trong hiện tại mà còn dẫn dắt chúng ta ra khỏi luân hồi.

- Mỗi ngày, hãy dành ra 15-30 phút để ngồi tĩnh tâm, niệm Phật, quán chiếu. Đó là cách ta "nạp" vào mình một nguồn năng lượng tinh khiết và mạnh mẽ nhất. Phước từ tu tập sẽ trở thành "thuyền bè" đưa ta qua bể khổ.

3. Tâm thế của người biết tạo phước mới

Chúng ta phải có tâm thế chủ động, không thụ động, không trông chờ vào số phận.

· Đừng oán trời trách đất: Khi gặp khó khăn, thay vì than vãn "sao tôi xui xẻo thế?", hãy tự hỏi "phước của tôi đã cạn rồi sao? Tôi cần phải tích cực tạo thêm phước mới ngay lập tức!".

· Tận dụng mọi cơ hội: Gặp chùa, biết lễ Phật; gặp người khó, biết giúp đỡ; gặp việc tốt, biết tùy hỷ. Đừng bỏ qua bất kỳ một cơ hội nhỏ nào để gieo trồng hạt giống phước lành.

· Như cứu lửa cháy đầu: Phải có tâm thế khẩn trương như người đang cứu lửa cháy trên đầu. Vô thường đến rất nhanh, cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Nếu không kịp tích lũy phước lành, khi nghiệp xấu ập đến, ta sẽ hoàn toàn trắng tay và bất lực.

"Phước cũ không đủ, phải tạo thêm phước mới" là một lời cảnh tỉnh, một hồi chuông thúc giục chúng ta đừng ỷ lại, đừng lười biếng. Chiếc bình phước của mỗi người đang ở mức nào? Đã đầy chưa, hay đang cạn kiệt?

Hãy nhớ rằng, phước báo không phải là số mệnh định sẵn, mà là kết quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi "vận mệnh" của mình bằng cách chăm chỉ "nạp phước" vào mỗi ngày.

Ước mong rằng, từ hôm nay, mỗi chúng ta sẽ sống với tinh thần tích cực và chủ động: Một ngày chưa tạo phước, một ngày chưa trọn vẹn. Hãy cùng nhau kiên trì tích tiểu thành đại, và không ngừng bồi đắp thêm những ruộng phước mới, để đời sống hiện tại được an vui, và tương lai được giải thoát.

Nguyện cầu quý Phật tử được 5 pháp chúc mừng: Sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh, và trí tuệ tinh tấn tu hành, sớm đạt được đạo quả Niết bàn trong ngày vị lai.

Nguyện cầu quý Phật tử được 5 pháp chúc mừng: Sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh, và trí tuệ tinh tấn tu hành, sớm đạt được đạo quả Niết bàn trong ngày vị lai.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

“Phước cũ không đủ, phải tạo thêm phước mới”

Phật giáo thường thức 17:14 02/12/2025

"Phước cũ không đủ, phải tạo thêm phước mới." Đây chính là sự nối tiếp hoàn hảo cho bài học "làm phước dù ít, lâu ngày sẽ đầy" mà chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu. Nếu bài trước dạy ta về sự kiên trì, thì bài này dạy ta về sự cấp thiết.

Đau khổ - Vị thầy không ai muốn gặp

Phật giáo thường thức 16:28 02/12/2025

Đau khổ đúng là một ông thầy khó tính, dạy không bao giờ nhẹ tay, mà học phí thì… trả bằng nước mắt và những đêm mất ngủ.

“Chấp” là nguồn gốc của đau khổ

Phật giáo thường thức 12:30 02/12/2025

Mắt thấy sắc đuổi theo chấp chặt là đau khổ, tại sao? Vì con mắt chúng ta nhìn sự vật không có cái thấy đồng nhất, do còn thói quen huân tập lâu đời của mỗi người cộng thêm vào trong đó, nên thấy có sai biệt.

Lời khấn nuôi lớn từ tâm

Phật giáo thường thức 11:18 02/12/2025

Bạch Đức Thế Tôn, giữa những ngày mưa dầm gió dập, con nhìn về bao miền quê chìm trong lũ lụt mà lòng se thắt. Dòng nước đục ngầu cuồn cuộn tràn qua mái nhà, đồng ruộng, phủ lên cuộc sống vốn đã chật vật của biết bao phận người. Mỗi bước chân giờ là một bước run rẩy, mỗi hơi thở là một nỗi lo bám riết không rời.

Xem thêm