Quán niệm sau tai nạn: Vượt qua lo lắng, sợ hãi bằng Tứ Niệm xứ

Tôi chẳng biết gì. Chỉ biết rằng, sau khi tỉnh dậy thì thấy mình nằm trên giường bệnh, trong phòng cấp cứu. Qua trao đổi với người thân, tôi mới biết mình vừa trải qua một tai nạn vô cùng chóng vánh.

Tai nạn ấy đã khiến tôi mang theo sự lo lắng, sợ hãi cho đến hiện tại, kể từ ngày tôi bị té xỉu ở quán cơm dọc đường. Sau khi bước vào quán cơm, gọi cho mình dĩa cơm tấm 35.000 đồng, trả tiền xong, mang cơm ra bàn, vừa kịp bới miếng cơm đầu tiên thì tai nạn đã ập đến. Tôi được anh chủ quán cơm và mọi người ở gần đó đưa vào bệnh viện Trưng Vương (TP.HCM) cấp cứu trong tình hình thể trạng bị suy kiệt sau nhiều ngày mất ngủ, ăn uống qua quýt, chểnh mảng.

Tôi rời giường cấp cứu chỉ vỏn vẹn 3 tiếng đồng hồ sau đó. Trở về nhà, cùng với sự lo lắng của người thân, suốt đêm cùng ngày tôi không thể chợp mắt. Sự lo lắng, sợ hãi bất giác cứ ập đến. Tôi cố trấn an bản thân nhưng không được. Càng gắng, sự lo lắng, sợ hãi càng nhân lên gấp bội. Và rồi nhiều suy nghĩ tiêu cực xảy đến. Trong đó, có cả suy nghĩ một mai tôi phải xa lìa cõi tạm. Tôi còn nhiều dự định, ấp ủ cho chính mình, cho cả những người chung quanh vẫn còn bỏ ngỏ.

Quán niệm sau tai nạn: Vượt qua lo lắng, sợ hãi bằng Tứ Niệm xứ 1
Khám bệnh của thân, "khám bệnh" nơi tâm.

Bản thân là một Phật tử, nên tôi thường được nghe và đọc giáo lý của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, làm người, khổ đau cùng sự sợ hãi là chuyện hết sức bình thường. Sinh ra, lớn lên, rồi già, rồi bệnh, rồi chết không ai đi ra khỏi được quy luật này. Và, không thích có những lo lắng đi kèm sợ hãi, bản thân mỗi chúng ta cần phải thanh tịnh hoá tâm và thân mỗi ngày, sống và làm việc theo tinh thần từ bi và trí tuệ mà Đức Phật đã sách tấn chúng đệ tử, thông qua việc tu tập Tứ Niệm xứ, tức là thực hành bốn loại Chánh niệm gồm: niệm Thân, niệm Thọ, niệm Tâm, niệm Pháp.

Bởi, cốt lõi của việc thực hành Tứ Niệm xứ là rèn luyện kỹ năng giúp tâm không bị thoái chuyển, lung lay thông qua việc tọa thiền chẳng hạn. Trở về tự bệnh viện, tôi bắt đầu vạch ra cho mình lộ trình để giúp bản thân vượt qua sự lo lắng, sợ hãi bằng việc tọa thiền. Sau khi ngồi ngay ngắn, thả lỏng toàn thân, tôi tập trung tối đa cho việc hít vào, thở ra. Trải qua nhiều lần như vậy, tôi dần có được sự điềm tĩnh, suy nghĩ tiêu cực dần được đẩy lùi, sau đó dần được lấp đầy với tâm thái hân hoan, vui tươi về một ngày mai không có sự lo lắng, sợ hãi.

Thứ nữa, lời Đức Phật dạy: “Do tham đắm nên sinh sầu khổ, do tham đắm nên sinh sợ hãi. Người nào dứt hết được tham đắm sẽ chấm dứt được khổ đau và sợ hãi” đã khiến niềm tin vào cuộc sống nhẹ nhàng phía trước của tôi được củng cố, thay đổi một cách rõ rệt.

Tôi luôn nhắc mình, bất cứ lúc nào trong ngày, ngay khi có thể tôi lại bắt đầu ngồi ngay ngắn, dựng thẳng lưng và ngồi thực hành bốn loại Chánh niệm. Theo thời gian, sự lo lắng, sợ hãi trong tôi dường như tan biến. Tôi lại trở lại với “phiên bản” của chính mình. Một U50 luôn nghêu ngao hát, lí lắc cười mỗi khi có thể. Cuộc sống trước đó, tôi cũng bị những lo lắng, sợ hãi xâm chiếm. Nhưng nhờ lạc quan, tôi đã biết cách “che đậy” đối với những người chung quanh, cất giấu sự lo lắng, sợ hãi vào tận nơi “sâu thẳm” nhất của mình. Lần lần, những lo lắng, sợ hãi về ốm đau, già nua và chết chóc chẳng còn lởn vởn trong suy nghĩ của tôi. Tôi đã từng đọc Đức Phật dạy ở đâu đó rằng: “Chúng ta nên kiểm soát các cửa ngõ của giác quan. Chúng ta nên hạn chế sự ăn uống. Chúng ta hãy phát nguyện luôn tinh tấn và trang bị cho chúng ta một trí tuệ thanh tịnh, không nhiểm ô, để giải thoát mọi sợ hãi, khổ đau”.

Đối với người học Phật, thực hành pháp Phật thì đó là phương pháp để giúp mỗi cá nhân nhận chân được sợ hãi, khổ đau bằng: niệm Thân, niệm Thọ, niệm Tâm, niệm Pháp thông qua việc tọa thiền. Tọa thiền giúp tâm của chúng ta được an yên. Khi tâm được an tên, thì kể từ đó thân chúng ta cũng được an yên. Kinh nghiệm thực tế cho thấy, thân bệnh thường kéo theo tâm bệnh. Thế nên, trong bất cứ trường hợp nào, chúng ta phải biết loại bỏ những suy nghĩ, nhìn nhận, hoặc những câu hỏi khiến gây lo lắng, sợ hãi. Khi gặp lo lắng, sợ hãi hãy mạnh dạn chia sẻ với những người thực sự có thể giúp chúng ta. Hãy cố gắng mỉm cười trước những khó khăn mà chúng phải đương đầu. Điều này nằm trong khả năng nếu như chúng ta thật sự cố gắng. Đừng bao giờ toan tính, đi cùng với những hành động tuyệt vọng và chán chường. Bởi, đã có những lo lắng, sợ hãi khiến nhiều người bi quan, sợ hãi hơn nữa là họ đánh đổi cả sự sống để mong giải thoát bằng sự chết.

Kiểm soát và vượt qua lo lắng, sợ hãi với người học Phật, thấm nhuần lời dạy của Đức Từ Phụ là chuyện hết sức bình thường. Vì Đức Phật đã chia sẻ: “Sự sợ hãi chỉ sinh ra nơi người vô minh, chứ không có ở người trí tuệ”. Có thể hiểu một cách cặn kẽ rằng, người sống với sự tích cực thì không gặp phải sợ hãi. Còn người sống với sự tiêu cực thì luôn phải đối mặt mới khổ đau”. Thế nên, phải luôn nhủ với mình rằng: hạnh phúc và cả khổ đau sự lựa chọn hoàn toàn do nơi chúng ta. Hãy tập thanh lọc và thuần hoá tâm hồn bằng những điều tốt đẹp trong tâm hồn!

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Giữ cho mình một trái tim lương thiện

Phật pháp và cuộc sống 16:12 10/06/2026

Tôi nhận ra một điều sau nhiều năm va chạm với cuộc đời, đó chính là giữ được một trái tim lương thiện đôi khi khó hơn rất nhiều so với việc trở nên thành công.

Vì sao không buông được nỗi nhớ dù vẫn hành thiền?

Phật pháp và cuộc sống 11:04 10/06/2026

Việc còn nhớ mãi không quên là chuyện thuộc về tưởng uẩn, là điều rất bình thường.

Đừng để điểm số che khuất một con người

Phật pháp và cuộc sống 09:23 10/06/2026

Kỳ thi tốt nghiệp THPT là một dấu mốc quan trọng của tuổi học trò. Nhưng nhìn dưới ánh sáng Phật học, đó không phải cuộc chiến định đoạt số phận, mà là một nhân duyên để người trẻ học cách nỗ lực, bình tĩnh và trưởng thành.

Sống thật là biết trân trọng chính mình, đủ lòng để thương người khác

Phật pháp và cuộc sống 08:51 10/06/2026

Cuộc đời ngắn lắm, nếu cứ mãi sống theo mong đợi của người khác, rồi một ngày nào đó quay đầu nhìn lại mới giật mình: “Ủa, vậy rốt cuộc, tôi từng là ai?”

Xem thêm