STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
“Thứ Bảy tuần sau, 29/11, Sư bà đi Phú Yên, Nha Trang, con à” - Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Trưởng Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM, trụ trì chùa Phước Viên (Hàng Xanh), nói nhẹ như kể một việc rất đỗi bình thường. Nhưng ai nghe cũng chùng lòng.
Ngoài sân chùa Phước Viên, nắng Sài Gòn mùa này cũng yếu, như mang cùng nỗi buồn với người miền Trung ruột thịt. Ở tuổi gần 90, dáng bớt nhanh nhẹn, lưng đã hơi còng, giọng nói Sư bà vẫn đều, rõ và ấm. Tin tức mưa lũ miền Trung - Tây Nguyên những ngày qua dường như đã nằm sẵn trong mắt Sư bà: Phú Yên cũ nay thuộc Đắk Lắk tan hoang vì lũ dữ, Khánh Hòa 14 người chết, hàng ngàn nhà ngập sâu, đường sắt, quốc lộ tê liệt, cả một vùng đất dằng dặc bùn, nước và nước mắt.
Trong bối cảnh ấy, lời hứa “Sư bà đi Phú Yên, Nha Trang, con à” không chỉ là kế hoạch của một người lớn tuổi. Đó là một lời phát nguyện lặng lẽ.
Suốt mấy chục năm qua, hành trình tu hành của Ni trưởng Từ Nhẫn gần như gắn liền với những chuyến đi: từ vùng sâu vùng xa Tây Nguyên đến miền biên viễn, từ miền Tây sông nước đến tận miền Trung khúc ruột; từ những mái nhà tạm bợ sau bão tố đến những xóm lao động nghèo giữa lòng thành phố. Những chuyến đi âm thầm, ít nói, ít phô trương, nhưng lại để lại dấu ấn sâu đậm trong trái tim những người từng được Sư bà nắm tay, hỏi thăm, chia sẻ.

Trong ký ức của nhiều Phật tử, hình ảnh Sư bà Từ Nhẫn hiếm khi đứng yên. Lúc thì tất bật ở chùa Phước Viên, lo cho một bữa cơm từ thiện, một chuyến phát quà; lúc lại thấy bóng áo nâu sồng trên những chuyến xe xuyên đêm, đến những nơi vừa qua giông bão. Không ồn ào trên mạng, không xuất hiện như “ngôi sao từ thiện”, Sư bà chỉ lặng lẽ đi, như một lẽ đương nhiên của người phát nguyện sống vì chúng sinh.
Lần này cũng vậy. Tin tức từ Phú Yên cũ - Đắk Lắk, Khánh Hòa, Gia Lai… dồn dập. Những con số thiệt hại lạnh lùng: hàng chục người chết, mất tích; hàng vạn nhà cửa, hoa màu, gia súc, gia cầm cuốn trôi; chợ búa, trường học, trạm y tế ngập bùn; có nơi quốc lộ kẹt xe hàng chục cây số, đường ven biển và đường sắt đều bị sạt lở, chia cắt. Ở những vùng sâu, hàng ngàn người dân vẫn đang bị cô lập, chờ từng chuyến ca nô, xuồng máy, chờ từng thùng mì, bao gạo.
Giữa những xáo trộn ấy, Sư bà nói một câu rất đơn giản: “Sư bà không thể ngồi yên. Có bao nhiêu làm bấy nhiêu, con à”.
“Không thể ngồi yên” - đó có lẽ là tinh thần xuyên suốt cuộc đời của Ni trưởng. Ở tuổi mà nhiều người đã nghỉ ngơi trong những buổi trà đàm, chuyện trò với đệ tử, Sư bà vẫn chọn cùng chư Ni, Phật tử lên đường, dấn thân vào những vùng đất vừa trải qua bão lũ, đối diện cảnh hoang tàn, mùi bùn non, rác rưởi, nước đục. Bởi với Sư bà, nơi nào người dân còn khổ, nơi đó là nơi người tu cần có mặt.
Những ai từng đi thiện nguyện với Sư bà đều biết: trên mỗi chuyến xe, Sư bà chẳng nói nhiều. Tay cầm tràng hạt, miệng niệm Phật, thỉnh thoảng chỉ dặn nhẹ: “Nhớ trao tận tay, hỏi thăm bà con nghen con. Cái gì cũng có thể thiếu một chút, nhưng lời nói phải đủ ân cần”. Từ thiện, với Sư bà, không chỉ là những phần quà, mà trước hết là cách gieo xuống trong lòng người đang hoạn nạn một hạt giống ấm áp: có người nhớ đến mình, có người thương mình.
Đằng sau chuyến đi Phú Yên - Nha Trang sắp tới là biết bao sự chuẩn bị âm thầm: đón nhận tình cảm huynh đệ, Phật tử phát tâm; gom góp gạo, mì, nước uống, chăn mền; sắp xếp xe cộ, phân bổ quà đến đúng nơi đang cần nhất. Tất cả những điều đó, Sư bà không đứng ra kể lể. Sư bà chỉ như một ngọn đèn: tự thân tỏa sáng, để những người khác thấy đường mà bước theo.
Giữa thời buổi mạng xã hội, người ta có thể tranh luận ồn ào về cách làm từ thiện, về minh bạch, về “làm sao cho đúng”, thì Sư bà lặng lẽ chọn cách rất cũ, nhưng chưa bao giờ lỗi thời: lắng nghe nỗi khổ của người dân, có bao nhiêu làm bấy nhiêu, đi đến tận nơi, nhìn tận mắt, trao tận tay, cúi đầu chắp tay chia sẻ.
Cũng như bao lần lũ về, hình ảnh các cụ già bám mái nhà, các bà mẹ bế con chạy lên gác, những tiểu thương ngồi khóc bên đống hàng Tết ướt sũng, những đoàn xe cứu trợ nối đuôi nhau chen qua đoạn đường sạt lở… lần này lại khiến nhiều người bật khóc. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở giọt nước mắt thương cảm, rồi đâu lại vào đó, thì lũ sẽ cứ trở về như một ám ảnh không dứt.
Chính những tấm gương sống động như Ni trưởng Từ Nhẫn nhắc ta nhớ rằng: mỗi người đều có thể làm một điều gì đó, nhỏ thôi, nhưng thật lòng. Có thể là một phần quà gửi theo chuyến xe của Ni giới Phật giáo. Có thể là một ngày công ra dọn dẹp bùn đất sau lũ. Có thể là một lời chia sẻ, động viên đúng lúc. Hoặc đơn giản, là không vô cảm trước nỗi đau của đồng bào mình.

Sư bà không nói về “triết lý từ thiện”. Nhưng cả cuộc đời Sư bà chính là một bài học sống về đạo từ bi: từ bi không phải là cảm xúc nhất thời, mà là lựa chọn lặp đi lặp lại mỗi ngày - lựa chọn lên đường, lựa chọn đặt nỗi khổ của người khác lên trước sự an nhàn của bản thân. Nhất là trong bối cảnh thiên tai ngày càng khốc liệt, đời sống người nghèo càng chênh vênh, sự có mặt của những người “không thể ngồi yên” như Sư bà là món quà vô giá.
Ngày 26/11 tới, dự kiến sẽ lại có một chuyến xe xuất phát từ chùa Phước Viên (ngã tư Hàng Xanh, TP.HCM), tiến về Phú Yên cũ, Nha Trang. Trên xe là gạo, mì, chăn, thuốc… và trên hết là tấm lòng của một vị Ni trưởng ngoài 80 tuổi vẫn kiên trì bước tới những nơi khó khăn nhất.
Có thể chúng ta không đi cùng Sư bà được bằng đôi chân, nhưng có thể đi cùng bằng một lời cầu nguyện, một phần đóng góp, một chia sẻ chân thành. Để rồi khi lũ rút, giữa bùn đất và đổ nát, vẫn còn đó những mầm hy vọng được gieo xuống từ bàn tay run run của một Sư bà đã đi qua gần trọn một đời người, mà trái tim vẫn còn đầy ắp tình thương dành cho chúng sinh.
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Những ngày nước lũ tràn qua miền Trung - Tây Nguyên, tôi đọc tin từng mái nhà bị cuốn, từng lớp học ngập sâu, từng người dân co ro chờ cứu hộ… lòng như có ai nắm lại.
Những ngày này, khi miền Trung - Tây Nguyên oằn mình trong mưa lũ, hình ảnh những tâm thư trên Zalo, Facebook của chư Tăng Ni kêu gọi hướng về đồng bào vùng thiên tai lan tỏa khắp nơi.
Một buổi chiều khi tôi tạm dừng bài giảng lúc giải lao, màn hình máy tính của tôi hiện lên một tin nhắn chia sẻ của em tôi về một cô giáo ở quê nhà.
Dẫu thân bì quyện, không nhận được bằng Tuyên dương nhưng tâm của thầy thì công đức đã tròn mãn...
Có những khoảnh khắc, giữa những ồn ào của đời sống và những bất an của kiếp người, ta bất ngờ chứng kiến sự xuất hiện của những Bồ-tát không mang y áo, không ngồi trên pháp tòa, không thuyết giảng một lời.
Đã hơn ba năm kể từ khi thành phố bước qua những ngày tang thương nhất trong lịch sử. Nhưng sáng nay, khi nghĩ về “Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19” - công trình sắp được dựng lên giữa lòng TP.HCM, tim tôi lại nhói lên một nhịp thật sâu.
Mỗi con người đều có sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Sáu căn này tiếp xúc với sáu cảnh - sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp - tạo thành sáu thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức.
Chiều tối 8/11, dư luận đều nhận định, có phép mầu khi hay tin cả 3 người dân đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) trôi dạt trên biển trong bão Kalmaegi (bão số 13) đều đã được cứu sống.