"Thôi cô đừng chụp ảnh các sư làm cỗ nữa, nhìn các sư ở đây "buồn cười" lắm đấy..." - Vừa bưng mâm cỗ, sư vừa nói.
Chụp ảnh ở trên chính điện xong, tôi mang máy ảnh ra ngoài vườn để chụp mấy quả. Ở
chùa Vũ Lăng (xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai, Tp.Hà Nội) nhiều mít lắm. Cây nào cũng sai chĩu, nhìn thấy ai thích cũng thích. Đang mải mể chụp ảnh thì tôi thấy ở phía sau nhà ở của các hành giả (chư tăng, ni đi an cư được gọi là hành giả - PV) có tiếng cười, tôi bỗng đến gần đó xem sao.
Hóa ra là có một số
hành giả và phật tử đang nhặt rau bí để nấu cơm. Tôi đến lại gần chỗ các sư cô, xá chào, các sư cười rồi làm việc bình thường nhưng khi tôi giơ máy ảnh lên chụp thì các sư cười và bảo đừng chụp nữa. Tôi biết các sư không thích chụp ảnh nên cất máy ảnh đi và ngồi nhặt rau cùng mọi người.
Nhặt rau cũng vui, vừa làm vừa nói chuyện. Nghe các sư kể về chuyện tu tập, chuyện tiểu, chùa nhà chùa...chốc chốc lại có tiếng cười vang lên. Tôi cũng cười theo...Lúc này có một sư cô hỏi tôi:
- Thế cô ở đâu về đấy? Cô đi theo đoàn hay đi một mình?
Tôi nhoẻn miệng cười:
Lúc này mọi người hiểu được tôi xuống
trường Hạ Vũ Lăng để tác nghiệp, chứ không phải xuống chấp tác như bao phật tử khác. Có một số sư cô hỏi thêm "lai lịch" của tôi, tôi lần lượt trả lời một cách rất tự nhiên, không chút ngại ngùng. Có lẽ vì vậy, tôi cảm thấy gần gũi với các sư cô hơn.
Nhặt rau xong, tôi bước vào trong bếp. Ở đây có một số sư cô đang chuẩn bị sắp mâm cơm. Trên mỗi mâm cỗ được bày biện nhiều món ăn chay, nhìn món nào cũng ngon và hấp dẫn. Đứng ở cửa quan sát, nhìn các sư cô làm việc vui lắm. Nhìn hình ảnh hững giọt mồ hơi ướt đẫm trên trán, tay áo xắn lên, hay đội chiếc khăn lên đầu...tôi thấy các sư cô giản dị biết bao.
Tôi đang lò dò chụp ảnh thì có một sư cô cất giọng:
- Thôi cô đừng chụp ảnh các sư làm cỗ nữa, nhìn các sư ở đây "buồn cười" lắm đấy..."
Tôi thưa:
- Dạ không, con thấy các sư đẹp lắm ạ. Ai cũng vui mà. Con thích những hình ảnh như thế này.
Sau khi nghe câu trả lời của tôi xong, các sư cô cười và tiếp tục làm công việc của mình. Tự nhiên, trong lòng tôi cảm thấy vui và ấm áp....Vậy là tôi đi quanh bếp, xem các sư cô chấp tác, người thì nấu nước, nấu cơm, làm cỗ....Chụp ảnh xong, tôi định ở lại ăn cơm nhưng mấy anh đồng nghiệp gọi về vì trưa còn phải đi ghi hình.
Tiếc quá, vậy là không được ăn cơm chay ở chùa Vũ Lăng nhưng nhìn hình ảnh các sư cô cười hoan hỷ như vậy, cũng đủ làm tôi no rồi....
|
Các sư cô nhặt rau vui nhé |
|
Nhặt rau bí để luộc |
|
Rau ngót để nấu canh |
|
Các sư cô đang sắp mâm.... |
|
Nụ cười đầy hoan hỷ... |
|
Món nem cuộn |
|
Rau xào thập cẩm |
|
Một đĩa giò chay |
|
Xới cơm... |
|
Đun nước bên bếp lửa hồng |
|
Canh bí và đỗ xanh |
|
Giò chay... |
|
Tất cả được bày biện xong |
|
Một mâm cỗ đã được hoàn thiện |
|
Sư cô mang mâm cơm lên cúng Phật, chư Tăng... |
|
Một nụ cười "Di Lặc" của một sư cô, rất ấn tượng |
TIN LIÊN QUAN
Tâm Đức Hậu