Theo truyền thuyết Phật học, sau khi đức Phật được sinh ra Ngài bước bảy bước chân và mỗi bước có hoa sen đỡ gót. Rồi mỗi khi đến chùa, nhìn lên bàn thờ Phật, chúng ta đều thấy tượng Phật đang ngồi hoặc đứng trên tòa sen. Không phải ngẫu nhiên mà hình ảnh bông sen lại gắn liền với đạo Phật đến vậy.
“Thanh thoát đài sen ngự giữa đời
Quản gì gió lạnh với sương rơi
Dẫu chốn trần ai đầy cát bụi
Lấp lánh hồn sen mãi sáng ngời”
Trong muôn vàn các loài hoa với hương sắc lộng lẫy và quyến rũ nếu chỉ xét theo cái nhìn thông thường thì có không ít loài hoa thơm hơn hoa sen về hương và đẹp hơn hoa sen về sắc. Tuy vậy, chỉ có duy nhất hoa sen mới hội tụ đầy đủ trong mình ý nghĩa triết học, nhân sinh cao quý và tư tưởng của Phật giáo.
Phật giáo lấy hoa sen làm Phật đài, biểu tượng tinh thần về năm điều cơ bản. Trước hết là tính vô nhiễm, sen mọc lên từ chốn tối tăm, bùn lầy hôi tanh mà không bị vướng bận. Luôn tự mình vươn lên khỏi dòng nước để sen nở hoa, dâng hương thơm tặng cho đời.
Sen mang tính thanh lọc bởi khi sen lớn lên, sinh sôi nảy nở thì nó sẽ làm cho dòng nước nơi đó trở nên trong mát. Không chỉ có vậy, sen còn mang cả sự thùy mị trong mùi hương. Hương sen không thơm nồng nàn, ngào ngạt như các loài hoa khác. Sen mang một mùi thơm dìu dịu, tuy nhẹ mà có thể bao trùm cả một không gian rộng lớn. Mỗi khi cắm hoa sen là cả một vùng trời đều ngập tràn cái hương thơm thanh khiết, mát trong ấy.
Có một điều lạ ở bông sen ấy chính là tính thuần khiết của loài hoa này. Từ lúc nở cho đến khi hoa tàn không hề có một loài ong bướm nào tới đậu lấy nhụy. Chính vì lẽ đó hoa sen lúc nào cũng giữ cho mình sự thanh tịnh tuyệt đối. Hoa sen còn khoác cho mình chiếc áo hồng phấn nhẹ, không phải màu hồng gắt hay sắc hồng nhàn nhạt. Cái sắc hồng của sen nó sang và hút vô cùng. Hầu như ai cũng thích ngắm hoa sen chắc bởi màu hoa đẹp dịu quá. Tôi đã hỏi nhiều du khách nước ngoài khi đến thăm vườn sen Hồ Tây và ai cũng phải cảm thán ngợi ca loài hoa mang sắc hồng thanh mát ấy.
Nhưng có lẽ điều đặc biệt nhất ở hoa sen chính là ở đức tính kiên nhẫn. Cây sen từ lúc nảy mầm trong bùn đất, ở đáy nước cho tới lúc vươn lên khoảng trong sạch là mặt nước rồi xòe lá, trổ hoa, vươn lên bầu trời xanh mênh mông là cả một quá trình sinh trưởng kiên nhẫn lớn lao. Hoa sen cứ nhẫn nại, từng ngày từng chút từng chút một để lớn lên, không ồn ào mà tĩnh lặng. Trong thế giới thảo mộc, chắc hiếm có loài hoa nào phải chịu đựng sự gian khó trong hoàn cảnh sống như bông sen. Nhưng có lẽ nhờ cách sinh trưởng kì lạ ấy của mình mà hoa sen không phải cạnh tranh vị trí sống với các loài hoa khác.
“Lênh đênh một cánh sen hồng
Trôi theo con nước lớn ròng mà xa
Đời người như thể đời hoa
Một thời xuân sắc! Để rồi héo hon...!”
Điều khiến tôi trân trọng loài hoa ấy hơn cả chính là ở cách sống. Hoa sen tưởng chừng như chỉ đem lại hương sắc cho đời rồi tàn úa. Vậy mà nó còn đem lại vô vàn ích lợi cho con người. Lá sen phơi khô, thái nhuyễn dùng nấu cháo với đường cát, có tác dụng thanh nhiệt, trị cảm sốt, say nắng, giảm cholesterol trong máu. Dịch tiết từ lá sen có thể điều trị hội chứng rối loạn lipid máu, giúp máu lưu thông, tăng cường sức khỏe.
Củ sen chứa nhiều protein và vitamin C, giúp tuần hoàn máu, tăng cường chức năng tim mạch và dạ dày, làm giảm các vết thâm tím do tụ máu dưới da. Hạt sen giúp ngủ ngon và có thể chế biến thành các món ăn rất đa dạng. Tim sen có vị đắng, tính hàn dùng để chữa các chứng bệnh như đầu choáng, thổ huyết và rất nhiều bệnh lý khác nhau.
Hoa sen không chỉ có lối sống thanh cao mà còn sống một cuộc đời ý nghĩa khiến chúng ta cũng phải nể phục. Chỉ là một loài hoa nhỏ bé nhưng nó đã sống kiên cường và tận hiến hết mình cho cuộc đời. Không chỉ dạy con người về cách sống mà hoa sen còn gợi nhắc về lẽ vô thường trong giáo lý nhà Phật. Dù có đẹp đến đâu, hương thơm có nhẹ lắng đến mấy nhưng hoa sen cũng phải úa tàn. Hoa sen chỉ nở trong ba đến bốn ngày là hoa đã rụng cánh mặc điều kiện sống có thuận lợi hay khó khăn. Thế mới biết ở cõi đời này chẳng có gì là trường tồn, sinh ra rồi mất đi là lẽ thường tình của cuộc sống. Hoa này tàn đi hoa khác lại nở, cái vòng sinh tử luân hồi cứ tiếp diễn, không bao giờ kết thúc.
“Hoa đẹp hôm nay mai sẽ tàn
Không gì vĩnh cửu để đeo mang
Phước nghiệp mới theo mình mãi mãi
Tạo phúc đường tu mới vững vàng!”
Với tôi, hoa sen không chỉ là một loài hoa vô tri mà nó đã trở thành một người thầy dạy cho tôi những bài học về nhân sinh và triết lý sống quý giá. Cuộc đời con người ta ngắn lắm nên hãy sống tận hiến hết mình, đừng chỉ nghĩ cho bản thân mà hãy luôn sống vì người khác. Ấy mới chính là lối sống đẹp và không phí hoài một kiếp người.
Nguyễn Linh Chi - sinh viên Khoa Quan hệ Công chúng & Quảng cáo, Học viện Báo chí & Tuyên truyền