Ta chỉ thấy điều mà ta quen thấy
Có câu nói rằng: “Khi một kẻ móc túi nhìn thấy một vị Thánh, tất cả những gì hắn thấy chỉ là… túi áo của vị Thánh ấy”. Câu nói ấy nghe chua chát, nhưng lại là tấm gương phản chiếu tâm người.
Trong muôn vàn điều có thể nhìn thấy, mỗi người đều chọn lọc theo tâm thức của mình: ta chỉ thấy điều mà ta quen thấy, chỉ nghe điều mà ta muốn nghe. Cái thấy ấy ít khi khách quan, vì luôn được lọc qua lớp kính của định kiến, thói quen, ký ức và bản ngã.
Thường thì ta không nhận ra. Ta tin rằng thế giới trước mắt mình là “thật”, rằng cách ta cảm nhận là “đúng”. Nhưng thật ra, điều ta nhìn thấy chỉ là sự phản chiếu của tâm thức. Một nụ cười, một ánh nhìn, một cái quay lưng - tất cả đều được ta diễn giải theo khuôn mẫu của mình. Chúng ta không chỉ “nhìn” mà còn “thêm thắt”: ta gán ý nghĩa, dựng kịch bản, rồi tin chắc đó là sự thật. Chính từ đó mà hiểu lầm sinh ra, oán hận nảy mầm, và khổ đau nối tiếp khổ đau.

Ta liên tục thêm thắt những diễn giải. Ai đó mỉm cười hay cau mày, quay về phía ta hay quay lưng đi - ta liền diễn giải, kết luận và tin rằng những kết luận ấy là sự thật của chính sự quan sát.
Trong pháp hành Dhamma, Đức Phật dạy con người học cách tháo gỡ từng lớp diễn giải ấy. Thấy rõ cái gì chỉ là cái đó: nhận thức qua mắt, tai, mũi, lưỡi chỉ là nhận thức; phản ứng thân thể chỉ là phản ứng; cảm giác dễ chịu hay khó chịu chỉ là thọ; và những suy nghĩ, kết luận, nghi ngờ chỉ là hành - những chuyển động của tâm. Khi ta thực tập như thế, ta không còn để “tôi” chen vào mọi kinh nghiệm.
Nghe có vẻ trừu tượng, nhưng thực ra đó là cách nhìn thẳng vào thực tại. Mỗi khi ta nhận biết một cảm xúc mà không phán xét, ta đang rưới lên tâm mình một giọt trí tuệ. Mỗi khi ta dừng lại, không vội tin vào suy diễn, ta đang cởi bỏ một lớp vô minh. Càng thấy rõ, “tôi” và “của tôi” càng yếu dần. Và khi “tôi” mờ nhạt đi, thế giới cũng bớt đối nghịch - bởi ta không còn nhìn người khác bằng bản ngã, mà bằng con mắt của hiểu và thương.
Thực sự, tu tập không phải để tạo ra một thế giới khác, mà để thấy thế giới này đúng như nó là. Khi cái thấy trong ta trở nên trong sáng, vị Thánh trước mắt ta sẽ không còn là cái túi áo, mà là ánh sáng của trí tuệ - thứ luôn hiện hữu, chỉ chờ ta nhìn bằng đôi mắt đã được gột sạch bụi vọng tưởng.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Chuyển hóa để an yên
Sống an vuiCó những lúc chúng ta tưởng rằng vận mệnh là thứ nằm ngoài tầm với, do ngoại cảnh, người khác hay số phận quyết định.
Cách giúp thân vui và tâm vui
Sống an vuiMuốn tâm vui, hành giả không thể chỉ dừng ở việc tu Thập thiện, mà còn phải hành các pháp giúp tiêu trừ tập nghiệp, ngã chấp. Vị ngã thành vô ngã. Cho nên, trong kinh Thập thiện còn nói đến Lục độ ba-la-mật, Tứ vô lượng tâm, Tứ nhiếp pháp, Ba mươi bẩy phẩm trợ đạo và Chỉ quán song hành.
Buông cái tôi để được tự do
Sống an vuiCon người thường có thói quen đi tìm những gì thuận tai, hợp ý, khớp với mong muốn của bản thân.
Biết giữ, biết buông
Sống an vuiTrong ứng xử hằng ngày, giữa vô vàn mối quan hệ chằng chịt của đời sống, điều khó nhất không phải là yêu thương hay tử tế, mà là cân bằng.
Xem thêm














