Tâm viên ý mã
Trong kinh điển nhà Phật có câu “tâm viên ý mã” - nghĩa là tâm như con vượn chuyền cành, ý như con ngựa chạy rong.
Hình ảnh ấy diễn tả một cách sinh động bản chất phóng dật của con người: tâm luôn dao động, khó giữ yên; ý niệm không ngừng chạy theo đối tượng, hết vui lại buồn, hết thương lại ghét. Khi tâm không được thuần phục, con người dễ bị cuốn theo cảm xúc, vọng tưởng, đánh mất sự bình an vốn có.

Người tu học, hay bất kỳ ai muốn sống an lạc, đều phải đối diện với điều ấy: làm sao để chế ngự “con vượn” và “con ngựa” trong lòng mình? Bởi chính tâm ý này là gốc của mọi hành động, lời nói, và nghiệp quả. Tâm an, thì cảnh an. Tâm loạn, thì cảnh rối.
Mỗi sáng thức dậy, nếu ta để ý, sẽ thấy tâm đã khởi hàng chục ý nghĩ chỉ trong vài phút: việc hôm nay phải làm, người hôm qua khiến ta bực, kế hoạch ngày mai, nỗi lo về tương lai. Tâm liên tục nhảy từ quá khứ sang tương lai, rất hiếm khi ở lại hiện tại. Vì vậy, ta có thể đang sống mà không thật sự sống; đang nghe mà không thật sự nghe. Đức Phật dạy: “Tâm là gốc của muôn pháp. Tâm tịnh, thế giới tịnh”. Muốn thấy đời yên, phải bắt đầu bằng việc huấn luyện tâm.
Rèn tâm không phải là ép nó đứng yên, mà là hiểu rõ bản chất của nó. Giống như người huấn luyện thú rừng, không thể dùng roi vọt mà phải dùng hiểu biết và kiên nhẫn. Tâm vốn linh hoạt, sinh động, nếu ta dùng lực cưỡng chế, nó sẽ phản kháng mạnh hơn. Cách duy nhất là quan sát - thấy tâm đang chạy, biết nó đang chạy. Thấy giận, biết đang giận. Thấy tham, biết đang tham. Chỉ cần biết, không cần phán xét. Khi ánh sáng của chánh niệm soi đến, bóng tối tự tan.
Trong đời sống hằng ngày, giữ tâm vững là một thực tập quan trọng. Khi đối diện lời khen, ta tập không kiêu ngạo; khi bị chê, ta tập không sân hận. Khi thành công, không tự mãn; khi thất bại, không tuyệt vọng. Người có tâm định như người lái thuyền giỏi: sóng to vẫn giữ được hướng, gió ngược vẫn tiến được đường. Đó là kết quả của quá trình quán chiếu, hành thiền, và tỉnh thức từng giây phút.
Tâm viên ý mã là căn bệnh chung của con người thời hiện đại - thời của mạng xã hội, của tốc độ và áp lực. Chúng ta bị kéo ra khỏi chính mình bởi vô số tiếng chuông thông báo, tin nhắn, công việc. Mỗi lần tâm chạy theo một thứ, năng lượng lại bị chia nhỏ. Càng chạy theo, càng kiệt sức. Giữ tâm yên hôm nay khó hơn bao giờ hết, nhưng cũng vì thế mà càng cần hơn bao giờ hết.
Phật dạy: “Như người cầm đèn đi trong gió, phải che đèn cho khỏi tắt”. Người tu tập giữ tâm cũng vậy. Che không phải để tách khỏi đời, mà để bảo vệ ánh sáng tỉnh thức giữa đời. Khi tâm được soi bằng tuệ giác, ta thấy mọi cảm xúc chỉ là những làn mây thoảng qua, không cần bám giữ. Vui đến, biết vui; buồn đến, biết buồn; tất cả đều sinh diệt trong một dòng chảy vô thường.
Huấn luyện tâm là hành trình suốt đời. Nhưng mỗi giây phút ta nhận ra mình đang rong ruổi, và nhẹ nhàng quay về với hơi thở, chính là ta đã thắng được một bước. Con vượn và con ngựa trong lòng dần thuần thục, không còn kéo ta đi nữa, mà trở thành sức mạnh đưa ta về nhà - nơi có sự an nhiên, tĩnh lặng và tự do thật sự.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Người chết có biết ngày giỗ để về nhà không?
Phật giáo thường thứcTheo giáo lý Đức Phật, khi một người chết thì dòng tâm thức tái sinh gần như ngay lập tức theo nghiệp của họ.
Ba tháng An cư - Quay về thúc liễm thân tâm
Phật giáo thường thứcTăng đoàn trang nghiêm không chỉ do hình thức bên ngoài, mà do từng vị biết quay về tự sửa mình, sống đúng thanh quy, giữ tâm khiêm hạ và lấy giáo pháp làm nơi nương tựa.
Dược Vương Bồ tát là ai?
Phật giáo thường thứcCon người hôm nay chữa được nhiều thân bệnh, nhưng những bất an trong tâm dường như không ít đi. Vì thế, hình tượng Dược Vương Bồ Tát trở nên đặc biệt gần gũi: “Dược” là thuốc, “Vương” là vua; nhưng thuốc trong Phật giáo không chỉ chữa thân, mà còn chữa tâm.
Nghiệp không giết hại - Quả báu của trường thọ
Phật giáo thường thứcSinh mạng là điều quý nhất đối với mọi loài. Người tôn trọng sự sống sẽ nhận được quả báo được sống lâu...
Xem thêm














