Vì sao Phật dạy không phóng dật
Trong kinh Pháp cú số 21 và 22, Đức Phật dạy: “Không phóng dật, đường sống. Phóng dật là đường chết. Không phóng dật, không chết. Phóng dật như chết rồi. Biết rõ sai biệt ấy, người trí không phóng dật. Hoan hỷ, không phóng dật, an vui hạnh bậc Thánh”. Lời dạy này nghe qua thật đơn giản nhưng lại chứa đựng cốt tủy của đạo Phật.
Phóng dật nghĩa là buông lung, buông thả, sống không tỉnh thức. Người phóng dật tuy còn thở nhưng tâm đã chết, vì bị tham, sân, si lôi kéo. Họ sống trong vô minh, chạy theo dục lạc, danh lợi, bị ngoại cảnh chi phối mà không tự chủ.
Ngược lại, không phóng dật là sống tỉnh thức, biết mình đang làm gì, đang nghĩ gì, đang nói gì. Đó là sự sống đích thực. Người có chánh niệm, biết dừng lại, biết quán chiếu, thì mỗi hơi thở, mỗi bước chân đều trở nên sống động và ý nghĩa.

“Không phóng dật, không chết” không phải là thân xác bất tử, mà là sự bất tử của tâm linh. Khi tâm được giữ gìn trong tỉnh giác, ta không bị “chết khô” trong vô minh, không bị cuốn trôi trong những thói quen mù quáng. Trái lại, mỗi khoảnh khắc tỉnh thức là một khoảnh khắc hồi sinh, một khoảnh khắc chạm vào sự sống sâu sắc. Người phóng dật thì sống như cái bóng, còn người tỉnh thức thì sống như ngọn đuốc, soi sáng chính mình và soi sáng người khác.
Đức Phật dạy, người trí biết rõ sự sai biệt ấy nên chọn con đường không phóng dật. Họ vui sống trong sự tỉnh thức, không phải là niềm vui của dục lạc, mà là niềm vui sâu xa khi biết mình đang đi đúng đường. Sự hoan hỷ ấy không cuồng nhiệt, mà nhẹ nhàng, bền bỉ, nuôi dưỡng tâm an lạc và trí tuệ.
Trong xã hội hiện nay, phóng dật có nhiều hình thức mới: đắm chìm trong mạng xã hội, nghiện tiêu thụ vô độ, làm việc quên cả thân tâm, so đo hơn thua trên từng dòng trạng thái. Tất cả đều là sự chạy theo, bị cuốn hút, mất tự chủ. Người phóng dật tưởng mình đang sống, nhưng thực ra chỉ đang bị dẫn dắt. Ngược lại, một người biết dừng lại để thở, để quan sát tâm mình, để nói một lời từ ái thay vì nóng nảy, chính là đang thực tập không phóng dật.
Không phóng dật không đồng nghĩa với căng thẳng hay ép mình khổ hạnh. Đó là lối sống trung đạo, tỉnh táo để biết khi nào nên tiến, khi nào nên dừng, khi nào nên nói, khi nào nên lắng nghe. Chính giới - định - tuệ là ba trụ cột nâng đỡ cho sự không phóng dật.
Giữ giới giúp thân khẩu thanh tịnh, tu định giúp tâm vững chãi, phát tuệ giúp thấy rõ bản chất vô thường - vô ngã. Ba điều này kết hợp, giúp ta sống một đời an lành, lợi mình lợi người.
Có thể bắt đầu từ những việc nhỏ: ngăn mình không nói vội, kiểm soát việc tiêu thụ, dành thời gian tĩnh lặng để quán chiếu mỗi ngày. Mỗi một hơi thở có chánh niệm cũng đã là hạt giống của sự không phóng dật. Khi những hạt giống ấy được tưới tẩm lâu ngày, chúng sẽ thành nếp sống. Một ngày tỉnh thức là một ngày thật sự sống, một đời không phóng dật là một đời có ý nghĩa.
Không phóng dật còn là một biểu hiện của tình thương. Khi ta tỉnh thức, ta không gây khổ cho người khác. Một lời chậm lại có thể cứu một cuộc tranh cãi, một thái độ lắng nghe có thể giữ một mối quan hệ. Vì vậy, không phóng dật không chỉ là giới luật cá nhân mà còn là đạo đức cộng đồng.
Lời Phật dạy cách đây hơn 25 thế kỷ, hôm nay vẫn còn nguyên tính thời sự. Giữa đời sống hiện đại ồn ào, “không phóng dật” chính là lời nhắc nhở cho ta biết dừng lại, thở sâu, sống trọn vẹn trong hiện tại. Đó là con đường của sự sống, của hạnh phúc, của bậc Thánh. Ai bước đi trên con đường ấy thì mỗi ngày đều là một ngày mới mẻ, an lạc, vững chãi.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Tri ân người thầy trong tinh thần Tứ trọng ân
Lời Phật dạyTrong giáo lý nhà Phật, Tứ trọng ân là bốn ân lớn mà mỗi người cần ghi nhớ và đáp đền: ân cha mẹ, ân Tam bảo, ân quốc gia xã hội và ân chúng sinh.
Chánh pháp không chiều số đông
Lời Phật dạyChánh pháp của đức Phật, từ hơn hai ngàn năm trước, đã và đang len lỏi qua biết bao lớp vô minh dày đặc.
Chuyển hóa phiền não bằng cách học Phật
Lời Phật dạyTrong đời sống hiện đại, con người phải đối diện với nhiều áp lực: công việc, quan hệ, kỳ vọng, nỗi lo về tương lai và cả những vết thương chưa được chữa lành.
Thắng tâm giữa nghịch cảnh
Lời Phật dạyTu tập không phải là tìm nơi yên tĩnh để tránh khổ, mà là học cách thắng được tâm ngay giữa nghịch duyên.
Xem thêm














