Chuyến đi Hội thảo Tổ Khánh Hòa tại Bến Tre được thầy Huyền Lan, trụ trì chùa Phước Hoa – Đồng Nai tài trợ phương tiện đi lại. Những chuyến phật sự không xa Sài Gòn, có mặt Dương Kinh Thành, đều được thầy giúp đỡ. Chẳng những thế, không hiểu ông thần họ Dương nhõng nhẽo thế nào mà hàng năm ra Cần Giờ nhậu đồ biển dịp lễ “nghinh ông” của ngư dân, đều được thầy đáp ứng một cách nhiệt tình. Thật ra với các anh em văn nghệ sĩ, thầy đều chu đáo như thế.
1. Xe đến Hoóc Môn hơn 8h30 sáng, xe vừa mở cửa, ông thần họ Dương vội nhảy ra ghế sau dành cho vip, nhường vị trí phụ xế cho “tiện dân”. Xe lăn bánh, từ đằng sau ông thần họ Dương đưa túi thực phẩm, nào là 4 ổ bánh mì “đại cán đặc ruột”, chả, dưa leo, rau ngò, ớt, không quên kèm theo con dao nhỏ bằng ngón tay cái và hộp thực phẩm chay, chả hiểu là kho hay xào, nhìn qua đã bắt mắt bởi màu vàng nghệ phủ mỏng lớp sả lên các thớ mỳ căn xé phay và mấy lát sườn non chay.
“Miệng thì nói khỏi lo đồ ăn, khi đưa thì chớp lẹ thế” - ông Thần họ Dương càm ràm. Kể cũng lạ, dân chuyên làm bạn với bia bọt mà lại biết nấu chay, chẳng những thế, một thân một mình lẻ loi, mỗi lần đi chung là chàng ta lo chu đáo việc ăn uống cho bạn đồng hành. Nhìn bên ngoài và cách ăn nói, người ta bảo là Dương Kinh Hoàng chứ đâu biết ẩn sâu bên trong có cái tương phản mà Dương Kinh Thành ít lộ. Ông Tiêu, ông Hộ Pháp là hóa thân của Phật Bà Quán Âm, mặt tương phản là thế. Ngay cả Bùi Giáng sinh thời, người ta bảo ông điên, sống gần một năm ở chùa Huyền Trang Nhà Bè mới thấy cái tâm tinh tế của tiên sinh. Thế mới biết, “nhìn mặt mà bắt hình dong” đôi khi cũng trớt huớt.
Xe ra đường song hành, còn trong địa phận Hoóc Môn, tạt vào quán ăn bên đường, Điệp lái xe và chàng họ Dương gọi ngay mỗi người một tô cháo lòng và tô hủ tíu. Cô chủ quán ngạc nhiên, sao ba người mà chỉ gọi mỗi thứ 2 tô, hiểu ý, “tiện dân” lên tiếng, dạ thưa cô, đây là 2 đại gia, còn “tiện dân” túi rỗng nên chỉ dám ngồi cạp bánh mì chả thôi ạ! Nhưng chủ quán nhạy bén hỏi: “Chú ăn chay à?” – “Dạ, không có tiền nên phải ăn chay thôi”. Điệp cười, chàng Dương lườm mắt.
2. Đường cao tốc Trung Lương đã thâu ngắn thời gian, thế mà đến điểm hẹn cũng đã 11h; qua địa phận Mỹ Tho, xe rẽ mặt về hướng Bến Tre. TP.Bến Tre không lớn lắm, thế mà hỏi taxi, xe ôm, người dân không ai biết đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa ở đâu, kể cũng lạ! Nếu BTS PG Bến Tre chịu khó treo pano, cờ hay băng rôn các ngả đường vào chùa như các tỉnh thành khác thì ít ai lúng túng.
Đến cổng chùa mới thấy phơ phất màu cờ ngũ sắc trên tường rào. Trước cổng chùa lại treo tấm quảng cáo “Hoan hô duyên dáng phụ nữ Bến Tre và tuổi trẻ Bến Tre Đồng khởi, khởi nghiệp và lập nghiệp” ngay trong ngày Hội thảo, chứng tỏ Hòa thượng trụ trì kiêm Trưởng BTS PG Bến Tre hiền lành chất phác, nhưng ít ra chính quyền địa phương cần tôn trọng ngày hội mang tính toàn quốc dành cho bậc cao tăng xuất thân từ Bến Tre mà chính quyền chấp nhận cho tổ chức.
Sau bữa cơm chay thanh đạm do chùa thết đãi, anh Thiện dẫn đoàn về khu nghỉ dưỡng Mỹ An, nằm cạnh sông Hàm Luông. Resort rộng thoáng, các lối đi lát đá và bậc thềm rêu xanh xen kẽ trang điểm. Vào nhận phòng, Điệp và chàng Dương ngả lưng ngay trên 2 giường, “tiện dân” không quen nằm nệm, chọn khoản nền hẹp để qua đêm, nhưng mọt, kiến bò lổm nhổm, thỉnh thoảng vài chiếc máy bay đầm già hạ cánh xin tí huyết. Quạt trần vặn bao nhiêu cũng quay tà tà như kẻ “vô sự”, còn chiếc máy lạnh thì chỉ vâng lời nhân viên điều khiển.
Đầu giờ chiều, chàng Dương phát hiện quên đem theo “khô mực” để thắt cổ, 2 tên tội phạm lãng nhách ngao du đến siêu thị, lượn lờ như “hai lúa” về phố thị. “Cô cho hỏi nơi nào bán cà vạt?” chàng Dương, miệng thì hỏi, mắt ngơ ngác nhìn không gian đồ sộ của siêu thị miền tỉnh.
Nếu không được hướng dẫn của nhân viên siêu thị, đi cả tháng cũng khó phát hiện những con “khô mực” cuốn mình nằm trong hộp nhỏ ẩn kín giữa bộn bề sản phẩm muôn màu.
- Dạ, 235 ngàn ạ. Cô bé bán hàng đáp sau khi chàng Dương hỏi giá.
- Bớt 35 ngàn còn 200 nhé.
- Dạ không được, con không quyết định giá.
Đùa thế thôi, vào tiệm vàng cũng như vào siêu thị ai mà trả giá như hàng chợ. Mua thêm bản đồ TP.Bến Tre, hai chàng ngố dạo quanh, ra đến cửa, dừng lại xem cửa hàng đồng hồ lấp lánh phản chiếu từ những ngọn đèn led lên các mặt số mạ vàng, chàng Dương buột miệng: “Coi người ta không để ý thì mình…”. Vừa nói đến đó, “tiện dân” chợt nghĩ, chả lẽ bảo mình chôm đồ trong tủ kính đã khóa chặt, chàng nói tiếp: “Người ta không để ý thì mình đi để họ khỏi chào mời mình…”. À hóa ra là thế, chàng Dương cũng tinh tế ra phết!
Chiếc giày há mồm như tàu há mồm đổ bộ vào bãi biển, thế mà cùng “tiện dân” lê lết khắp phố chợ cùng chàng Dương. Mưa lất phất làm chàng Dương nhớ đến bài ca “mưa xứ dừa”, yêu cầu hát, không có đàn đệm nên chàng không hát “chay” được. Xe chạy dọc sông mà không tìm ra quán nước nào sát bờ. Bên đường lưa thưa vài quán ăn, quán nước ngọt. Chọn được quán cà phê, cầm trên tay bản menu mà ba người cứ đổ cho nhau lựa món uống, “tiện dân” gọi: “Cho sinh tố khoai môn”. 2 cô khách ngồi bàn kế buột miệng cười, có lẽ họ nghĩ ba người này từ cõi trên xuống!
Những sợi mưa xiên xiên trên nền trời trắng đục tạm ngưng, “tiện dân” kéo chàng Dương ra bờ sông, lấy máy chụp hình bấm lia lịa cho bõ ghét. Cu cậu được đà cứ tạo dáng như sếp lớn thất tình trên sông vắng. Chạy ngược ra phố tìm mua đặc sản, sếp lớn oai vệ bước vào cửa hàng cứ như giám đốc đến đặt hàng cho công ty, chủ cửa hàng đon đả đón mời, ngồi ngoài xe thầm nghĩ, cửa hàng gặp khách xịn lúc mưa rơi.
15 phút sau khệ nệ bê ra 2 trái dừa rượu, chả hiểu rượu dừa thế nào, nhưng chắc là sản phẩm đắc ý của ông thần họ Dương. “Tưởng đâu mua hết cửa hàng” – chàng than, mắc quá, 2 trái đã hơn 200 ngàn.
3. “Trời đen như mực, đêm Bến Tre có khác”, dưới sông vọng lên tiếng nói của những ngư dân; mở rộng cửa đón làn gió sông thổi vào. Điệp và chàng Dương xuống phố tìm bia giải khát, “tiện dân” trải mền trên nền gạch chuẩn bị vào mộng, điện thoại reo: “Anh xuống căn tin chứng minh cho tụi em nhậu”. 2 người lái xe ra khỏi resort hơn trăm thước phải quay lại, anh Thiện trong BTC hướng dẫn tập thể từ chùa Xá Lợi xuống Bến Tre, gọi chàng Dương đến nhậu. Vậy là được cuộc nhậu ngoài dự tính, khỏi tốn tiền mà uống thoải mái. Điệp uống 2 chai Tiger rồi lên phòng, còn lại chàng Dương và anh Thiện, “tiện dân” nhâm nhi chai nước khoáng ngồi chứng minh cho 2 lão tín hữu đạo bia làm hết 24 chai, chia tay cũng gần 10 giờ đêm.
Chả hiểu ai ngáy hơn ai, mà ai cũng đổ thừa tại ông ngáy mà tui không ngủ được. “Cái ngáy là cái Trời cho, nếu ai không ngáy, ốm o gầy mòn”, câu nói lúc bé nghe bọn trẻ nói, gần một thế kỷ vẫn áp dụng để chạy tội được. Điệp cứ bấm máy lướt web hay nhắn tin cho vợ, cho bồ nhí sao chả chịu ngủ, giường bên kia chàng Dương đã chìm vào mộng như mộng được chìm vào hũ bia. Kiến, muỗi hay bất cứ cái gì cũng chào thua khi giấc ngủ đã kéo sập mi mắt. Màn đêm tĩnh lặng…
4. Tờ mờ sáng, anh Thiện điện nhắc chàng Dương có mặt ở chùa để ăn sáng. Anh Thiện hỏi anh Thành đâu? “Tiện dân” chỉ ra tiệm phở ngoài chợ. Lần lượt đại biểu, các nhà nghiên cứu, chư tôn đức lên hội trường trên lầu. Sau khi nhận tài liệu, GS. Lê Cung, Gs. Nguyễn Công Lý kéo “tiện dân” tìm chỗ ngồi gần nhau, một người Khánh Hòa, một người Thừa Thiên, lỗ tai hai bên thay nhau tiếp nhận và chuyển âm của hai vị thật nhanh nhạy, riêng chàng họ Dương chào thua với âm điệu chim hót của dân Huế.
Hòa thượng trưởng BTC kiêm BTS PG Bến Tre phát biểu khai mạc, sau đó HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS PG, phát biểu tham luận ngoài chương trình hoạch định, GS.Lê Mạnh Thát cũng thế. Màn tiếp nhận hoa chúc mừng do các đơn vị trong và ngoài tỉnh trao tặng, động tác vái chào, bắt tay lia lịa làm cho Hòa thượng chủ quản cứ như người robot nhuần nhuyễn.
Hội thảo chia làm ba nhóm do các Giáo sư, Tiến sĩ chủ tọa bắt đầu vào phiên làm việc. Nhóm thứ ba với chủ đề: “Truyền thống lịch sử, văn hóa và Phật giáo tỉnh Bến Tre”, chủ đề thoát ra ngoài Tổ Khánh Hòa, vì thế Hiến Pháp Lữ Minh Châu đã nói đến cụ Nguyễn Đình Chiểu. “Ni giới Bến Tre kế thừa di sản Tổ Khánh Hòa” do Sư Thích nữ Như Uyên trình bày trong 9 đề mục của nhóm ba, làm cho khán thính giả hiểu lầm là tham luận viên đi lạc chủ đề Hội thảo.
Nghe đến đây, quý tăng trẻ mang bánh bao đến từng người, chàng họ Dương đoán là sẽ ăn và làm việc tại chỗ, thế là kéo “tiện dân” rời hỏi hội phòng, xuống lầu, đã gặp ngay Thanh Nguyên và Đào Nguyên ngồi vào bàn ăn. Điệp, chàng Dương, “tiện dân”, Đào Nguyên và Thanh Nguyên, 5 người, tự động khai hỏa bàn tròn dành cho 10 người.
Chiếc xe con đưa tất cả về nhà nghỉ Mỹ An, giữa khu resort im ắng. Sau đó, Tể tướng lưng gù (Thích Vân Phong) điện hỏi: “Pháp sư đang ở đâu, nhà nghỉ Mỹ Lan?”. “Dạ không, Mỹ An”, thế là thêm một tội đồ Hội thảo trốn khỏi cuộc chơi.
5. 13h, vẫy tay chào Mỹ An, chia tay chùa Viên Minh và các tham luận viên đang say sưa đọc tham luận. Quanh co qua các ngõ phố, sinh hoạt người dân nơi đây cũng từ tốn, hiền hòa như cư dân Huế, sông cũng chảy nhẹ nhàng như sông Hương, trời ảm đạm không khác mùa mưa của đất Thần Kinh. Người buôn bán ăn nói cũng nhẹ nhàng êm dịu, dù biết khách nói đùa, vẫn nở nụ hàm tiếu chứ không chanh chua đanh đá như chốn chợ trời. Chỉ bấy nhiêu cũng đủ làm cho chàng họ Dương nao lòng chưa muốn ra đi. Nói thế chứ chàng ta sợ chim cu của chàng ở nhà đói. Chả biết đạo chích viếng nhà có chừa lại cho cái nồi nấu cơm và nhất là trả xe càng sớm càng tốt, kỳ sau còn dám mở miệng xin tiếp.
“Anh xin thầy chuyến xe đi Đắk Lắk nhé, em xin hoài kỳ lắm” - chàng Dương xúi quảy. “Tiếng nói của “tiện dân” sao bằng Dương Kinh Hoàng”. Điệp chen vào: “Chú M chỉ làm việc lớn thôi”. Chàng Dương không vừa, liền đáp: “Đúng rồi, người nhỏ con thích làm lớn, ngay cả mặc chiếc áo cũng rộng thùng thình nên khoác thêm áo cánh khỉ vô che bớt”. “Tội quá các cha, áo em xin đồ từ thiện nên mặc không vừa, nếu đại ca muốn, em tặng lại, tướng đại ca to, mặc vừa đấy”.
Xe về đến Hoóc Môn đúng 15h, xuống xe, ông thần bia không quên đòi lại mấy hộp nhựa đựng đồ ăn để lần sau còn có mà đựng. Hội thảo ba ngày, mới có ngày rưỡi đã về mà còn hẹn lần sau!
Lên xe còn quay lại nói với: “Nhớ xin thầy chuyến xe đi Đắk Lắk hén”.
20/10/2017
Minh Mẫn