Chủ nhật, 25/05/2025, 08:48 AM

Tàn tích yêu thương

Mình không biết có ai trên đời từng ngồi giữa một chiều nắng chạng vạng, giữa tiếng muỗi vo ve và tiếng muỗng chạm vô thành ly sứ mẻ miệng, mà nghe người già kể chuyện - chứ mình thì có. Không phải một lần. Mà nhiều lần đến mức trí nhớ đã mốc meo.

Để mình được ở yên giữa những tiếng người!

Tiếng người, không phải là tiếng nói. Tiếng người là cái ngân nga nhè nhẹ vang lên giữa câu “hồi đó khổ lắm con ơi” với nuốt ực một ngụm trà đá.

Tàn tích yêu thương 1

Mình thích ngồi giữa ba má, nội ngoại, mấy dì, mấy cậu, như thể mình là cái bóng cũ của họ, ráng níu kéo một đoạn âm thanh chưa bể ra thành lời, ngó chừng nỗi nhớ cũng biết sợ bị lãng quên. Chuyện họ kể có khi chắp vá, thiếu đầu hụt đuôi, càng ba khía lắp vô thân con ghẹ, nhưng vẫn có một thứ liền lạc đến dị thường - như mạch nước ngầm chảy tuôn dưới ruộng đồng mùa nắng, không ai thấy mà cây vẫn biết đường hút nước để sống.

Và áng chừng trong mắt họ, là một bãi bờ rau má dại xanh um...

Rồi bỗng chốc có một ngày, mình tự hỏi: sao hầu hết những hạnh phúc của người lớn đều mọc lên từ đống tàn tích của một nỗi đau buồn? Họ thậm chí không gào thét. Họ chỉ nói: “Mèn ơi, bữa đó đó, cực dữ lắm.” Rồi thôi! Không ai nói "má thấy đau lòng", "cha ngó chớ tủi thân". Mà mình hiểu, chính chỗ họ không nói đó - là nơi nỗi buồn ngồi lại, cắm rễ, rồi trổ bông.

Bông huệ mọc nơi đất, trắng không phải vì sạch, mà vì chịu đựng đủ lâu giữa than tàn!

Mình nghĩ có lẽ người lớn buồn chớ. Buồn nhiều nữa là đằng khác!

Nhưng buồn của họ không kêu khóc, không cần vỗ về, nó nằm lặng lẽ trong cái cách họ cột bao gạo, xếp mền mùng, vo gạo nấu cơm, gói đồ cuốn chay ngày rằm. Buồn đó không màu, không tiếng, chỉ khi ngồi giữa cái bàn cũ, nghe tiếng kể, nhìn đáy chén trà nghiêng nghiêng - mình mới nghe nó thở thiệt khẽ.

Có ai trong số họ dám thừa nhận là mình buồn? Hay là họ sợ rằng nếu nói ra, nỗi buồn sẽ trổ nhánh, lan ra tận mái nhà, trùm lên cả bữa cơm chiều? Nên họ cứ giấu - giấu trong tiếng cười, trong mùi khô quẹt, trong ngọn đèn dầu lập lòe giữa khuya.

Và có lẽ vì vậy mà mình thương người lớn lắm. Không phải vì họ đã sống sót, mà vì họ sống tử tế giữa những điều đáng lẽ có thể khiến người ta hóa đá.

Mỗi mảnh đời đã qua, dù dở dang, vẫn đủ để trở thành một bản tình ca, nếu người kể không tiếc lòng.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Đôi khi, giải pháp đơn giản chỉ là sự dừng lại

Sống an vui 13:00 17/11/2025

Không phải lúc nào mình cũng cần tìm một phương pháp phức tạp hay một lời dạy cao siêu cho mọi vấn đề. Đôi khi, giải pháp đơn giản chỉ là sự dừng lại.

Tâm lương thiện tỏa sáng, thơm người mà cũng ấm mình

Sống an vui 08:54 17/11/2025

Người có trái tim lương thiện thì dẫu trải qua mưa giông gió lớn, đi từ núi cao xuống vực sâu, thoáng gặp con người với những thái độ sống khác nhau, vẫn sẽ duy trì một trái tim kiên trì và thuần khiết. Họ bước qua hiện thực của đường đời, cảm hóa môi trường xung quanh, trân trọng bản thân, đối diện với giông bão bằng nụ cười bình thản.

Trà xanh và cà phê đen - loại nào tốt hơn cho sức khỏe?

Sống an vui 05:07 17/11/2025

Có những khác biệt đáng kể giữa hai loại đồ uống chứa caffeine phổ biến - trà xanh và cà phê đen với sức khỏe của bạn.

Xem thêm