Tập buông bỏ có dễ dàng?
Nói rằng "hãy buông đi, sẽ nhẹ nhàng" hoặc "đừng buồn nữa, rồi sẽ qua thôi" nghe thì nhẹ huề thế đó, nhưng để buông và thôi buồn là chuyện không phải một sớm một chiều và không phải ai cũng làm được.

Có người bảo rằng, tớ biết là không nên nhớ, nghĩ về quá khứ vì nó đã xa, đã qua... nhưng trái tim dường như không nghe "mệnh lệnh" của cái đầu và đôi khi, cái đầu nó "cứng" quá, không nghe trái tim mách bảo, thổn thức. Tớ cũng biết là, ai đó gây ra đau khổ cho mình là họ đang tạo nhân xấu cho quả báo không lành về sau, mình cần thương họ hơn là trách móc, oán hờn nhưng mình chưa làm được vì cái tôi sân giận trong mình còn đó...
Mình nhận ra, ngay cả cái đầu và trái tim ở trong cùng một thực thể tưởng chừng dễ dàng thống nhất mà còn khó đi đến "câu trả lời cuối cùng" thì làm sao giữa hai thực thể người có thể hiểu và hòa hợp một cách tuyệt đối, và nghe lời một cách dễ dàng!
Vì thế, người xưa mới rút ra "nói thì dễ, làm mới khó", nó cần thời gian, cần sự dụng tâm, dụng công rèn luyện, tu sửa liên tục. Tất nhiên, phương pháp tu sửa, rèn luyện là rất quan trọng, nói cách khác là "đơn thuốc" được kê trúng bệnh thì mới mau lành. Do đó, mình cần phải là một "lương y" vừa giỏi vừa tận tâm thì mình mới có thể trị được tâm bệnh của mình.
Và, hơn hết, mình cũng phải là một bệnh nhân ngoan nữa thì bệnh mới mau lành.
Bệnh nhân ngoan là bệnh nhân biết nghe lời bác sĩ, tuân thủ phát đồ điều trị, uống thuốc đúng liều, đúng bữa và cách ly với mầm bệnh một cách tốt nhất.
Thân bệnh hay tâm bệnh cũng đều phiền não, cũng đều vắt kiệt sức của mình. Nếu mình nhận diện được bệnh thì mình có cơ hội rất lớn để chữa lành, nhược bằng cố chấp thì sẽ tổn hại đến thân tâm, huệ mạng. Nhớ được nguyên lý, phàm là người ai cũng có lúc bệnh, bệnh thì phải chữa mới lành thì mình sẽ thôi không ngại ngần mà chẩn đoán, tầm soát, mà thật thà bộc bạch sự yếu đuối bệnh tật của mình.
Chỉ cần chịu làm như thế là mình đã bắt đầu buông, đã nhẹ bớt phần nào rồi. Và đó chính là chìa khóa để mình bước vào một chặng mới của lộ trình thực tập, và hoa trái an vui bắt đầu hé nụ từ đây!
Còn thời gian để đạt được kết quả ấy thì tùy người, tùy phương tiện mình sử dụng, nhưng chỉ cần mình biết mình đã có đường đi tới cái đích đó, dẫu không thành trong đời này thì đời sau và sau nữa... mình cũng sẽ đi, rồi sẽ đến đó thôi, không có gì phải nôn nóng, vì "dục tốc bất đạt", vì mỗi người căn cơ mỗi khác, đâu ai giống ai đâu?
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn


Tâm mỗi người vốn là nguồn hạnh phúc hoàn hảo
Sống an vui
Dưới góc nhìn của đạo Phật, bài học về hạnh phúc không nằm ở bên ngoài mà chính trong tâm mỗi người. Đức Phật đã dạy rằng mọi đau khổ hay an vui đều khởi sinh từ tâm. Khi nhận ra điều này, ta mới thực sự có thể làm chủ hạnh phúc của mình mà không còn lệ thuộc vào ngoại cảnh hay người khác.

Sống với tâm Phật hiền lương, cuộc đời sẽ an vui hạnh phúc
Sống an vui
Những thói hư tính xấu là những tập khí thói quen huân tập lại mà thành. Đó không phải là những tính xấu bất biến mà hoàn toàn có thể tu tập, đoạn trừ chuyển hóa để tâm Phật, tính tốt, lòng lương thiện trong họ phát sinh và phát triển...

Hãy cùng nhau sống với tính thiện
Sống an vui
Chúng ta phải thấy được tính thiện, mặt tốt đẹp, mặt ưu điểm của những người xung quanh chúng ta, như vậy cuộc sống chúng ta sẽ vui hơn ý nghĩa hơn.
Xem thêm