Thế nào gọi là đạo Phật đi vào trong cuộc đời?
Nếu có người hỏi: Thế nào gọi là Engaged Buddhism? Thế nào gọi là đạo Phật đi vào trong cuộc đời? Người ta sẽ nhận được câu trả lời từ Thầy Nhất Hạnh rằng: Cái tự thân của đạo Phật là đi vào cuộc đời rồi. Nếu không đi vào cuộc đời thì đâu còn gọi là đạo Phật nữa?
Điều này rất dễ hiểu. Chúng ta đã học Tứ Diệu Đế, chúng ta đã học Bát Chánh Đạo, chúng ta biết rằng Tứ Đế là một giáo lý khuyên chúng ta, chỉ dẫn cho chúng ta đối diện trực tiếp với khổ đau mà không phải chạy trốn khổ đau.
Sự thật thứ nhất là sự có mặt của đau khổ, và mình phải trực tiếp đối diện với đau khổ đó. Nếu không hiểu được đau khổ thì không thể tìm được con đường thoát khổ.
Vậy thì ngay trong sự hình thành của Phật giáo ta đã thấy cái tính chất dấn thân rồi. Vì nếu không là dấn thân, nếu không phải là nhân gian, nếu không phải là đi vào cuộc đời, thì đạo Phật đâu còn là đạo Phật nữa?
Vậy thì tại sao đã là đạo Phật rồi mà còn phải thêm chữ dấn thân, phải thêm chữ nhập thế nữa, phải thêm chữ engaged nữa? Tại vì sao? Là tại có những người nghĩ rằng đạo Phật là chỉ dành cho những người tu ở trong chùa thôi! Vì vậy cho nên phải dùng chữ engaged cho họ hiểu. Khi người ta đã hiểu rồi thì mình bỏ chữ engaged đi cũng được, bỏ chữ dấn thân, bỏ chữ nhập thế đi cũng được. Đó là câu trả lời mà chúng ta thường sử dụng.
Đạo Bụt mà nhiều người đang thực tập ở Làng Mai là sự tiếp nối của đạo Bụt dấn thân, đạo Bụt đi vào cuộc đời, đạo Bụt với tâm nguyện chữa trị những vết thương hiện có của con người thời đại, đạo Bụt với tâm nguyện tìm ra một lối thoát cho những khổ đau có thật của thế hệ chúng ta. Không phải là thứ đạo Bụt tìm sự trốn tránh những khó khăn và đau khổ của cuộc đời.
Đạo Phật là lối sống đẹp để hướng đến việc hoàn thiện bản thân
Khổ đau hiện thực
Đạo Bụt có thể đi vào đời mà không bị oen ố trần đời. Đi vào đời bằng thế cách nào đó mà vẫn giữ được phẩm chất của đạo Bụt nguyên thủy. Để làm được việc đó đạo Bụt cần phải được làm mới sao cho vừa khế hợp căn cơ của con người thời đại, cũng vừa khế hợp với giáo lý tông truyền.
Thầy Nhất Hạnh lý giải như sau: Chúng ta được dạy rằng tinh hoa của Phật pháp là tuệ giác về vô thường và vô ngã. Theo tuệ giác này thì bất cứ một thực tại sống nào cũng phải luôn luôn biến chuyển. Phải biến chuyển nó mới có thể tồn tại, có thể sinh động được. Nếu không biến chuyển, thì nó bắt đầu chết. Con người cũng vậy.
Thành ra vô thường là nền tảng của sự sống, và nếu đạo Bụt nói tất cả đều là vô thường thì đạo Bụt cũng vô thường. Đạo Bụt phải vô thường thì đạo Bụt mới có thể còn là đạo Bụt. Cũng như một cây bắp, muốn còn là cây bắp thì phải tiếp tục mọc lên. Không mọc nữa thì cây bắp sẽ chết, và không còn là cây bắp nữa.
Cho nên vô thường rất là quan trọng, vì vậy ta thấy rằng đạo Bụt phải thay đổi. Thay đổi không phải là để không còn là đạo Bụt nữa mà thay đổi để có thể mãi mãi vẫn còn là đạo Bụt. Vì vậy đạo Bụt phải khế cơ, nhưng đồng thời cũng phải khế lý. Vì vậy cho nên trở về với nguồn suối của đạo Bụt Nguyên thủy là chuyện rất quan trọng.
Và đây là cái thấy của thầy về hoàn cảnh hiện thực của xã hội thời nay: Đứng về phương diện khế cơ chúng ta nói đạo Bụt phải đáp ứng được, phải giải quyết được những khổ đau hiện thực. Những khổ đau hiện thực đó, ta có thể nêu ra một ví dụ: Sự không có niềm tin.
Hiện nay có rất nhiều người trẻ không biết tin vào cái gì. Vì vậy họ sống như những cô hồn, không thấy gì đẹp, không thấy gì lành, không thấy có gì thật hết. Toàn là xấu xa, toàn là giả dối, toàn là ác độc. Họ không có một cái gì để nương theo hết. Đó là căn bản của niềm đau lớn nhất của thời đại.
Khi họ nhìn vào gia đình, họ thấy gia đình tan vỡ, họ thấy bố mẹ không có hạnh phúc, cha và con không có hạnh phúc, họ không tin vào gốc gác gia đình nữa. Không tin vào gia đình thì việc họ sống như một cô hồn là không thể nào tránh được.
Thầy nói: Cá nhân chủ nghĩa (Individualism) trở thành tràn ngập. Chỉ lo cho mình thôi, vì vậy cho nên mình cứ tin rằng hạnh phúc là cái mà mình đi tìm kiếm riêng cho mình, mình không biết hạnh phúc là vấn đề tương tức. Nếu người kia không có hạnh phúc thì mình không thể nào có hạnh phúc được.
Không có niềm tin thì không có tình thương. Khi mình đi theo cá nhân chủ nghĩa thì mình không có niềm tin, không có tình thương. Tại vì có thương thì mình có liên hệ tới người khác, và mình thấy hạnh phúc của người khác có liên hệ tới mình. Thấy vậy thì làm sao mình đi theo con đường cá nhân chủ nghĩa cho được?
Đối trị khổ đau
Thầy Nhất Hạnh chỉ cho chúng ta thấy rằng: Gia đình tan vỡ, liên hệ tới vấn đề đó là chuyện nói và nghe, truyền thông giữa hai thế hệ trở thành khó khăn. Rồi đi đến những tệ trạng như rượu, ma túy, bạo động, tình dục, chiến tranh, ô nhiễm sinh môi, và cố nhiên là sự có mặt của vô số cô hồn sống ở chung quanh ta. Đó là những vấn đề có thật, những khổ đau có thật, những khó khăn mà chúng ta đang vấp phải.
Đạo Bụt đối trị với những niềm đau khổ này như thế nào? Tất cả những khổ đau đó, tất cả những cái khó khăn đó, chúng ta phải quán chiếu, chúng ta phải coi là cái khổ đế của chúng ta, và chúng ta phải hiểu được bản chất của những khổ đau đó thì chúng ta mới tìm ra được con đường thoát, gọi là đạo đế. Chúng ta chỉ có một con đường là phải biết cách ứng dụng giáo lý Tứ Đế vào đời sống hàng ngày.
Bằng vào sự quán chiếu sâu trên căn bản giáo lý Tứ Đế, thực tập phép Quán Niệm Hơi Thở, chế tác năng lượng Niệm - Định - Tuệ, ôm ấp chuyển hóa khổ đau trong thân và trong tâm của tự thân. Một khi biết cách chế tác ra năng lượng chánh niệm giúp chuyển hóa khổ đau của chính mình khi đó mình mới có thể giúp được người khác chuyển hóa khổ đau của họ. Đó là một trong những cách áp dụng đạo Bụt vào đời sống hàng ngày.
Paris, ngày đầu năm 2016.
Nội dung chủ yếu của bài này được biên soạn từ pháp thoại Lịch sử đạo Bụt đi vào cuộc đời của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, và một ít trích dẫn cùng tham khảo từ các kinh sách: Bồ tát tại gia Bồ tát xuất gia, Việt Nam Phật giáo sử luận III của cùng tác giả. (Giáo sư Nguyễn Lang, tác giả bộ Việt Nam Phật Giáo Sử Luận là một bút danh khác của thầy Nhất Hạnh).
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Trợ niệm có cần sái tịnh không?
Phật giáo thường thức 19:56 04/01/2025Hỏi: Trong quá trình trợ niệm liệu có cần phải sái tịnh không? Nếu cần thì khi nào làm mới phù hợp? Nếu người bệnh đã dứt hơi thở thì liệu có cần làm sái tịnh tiếp không?
Niệm Phật diệt trừ ngũ dục
Phật giáo thường thức 18:17 04/01/2025Thế giới Ta Bà này là cả một thế giới đầy dẫy ma quỷ. Những loại ma quỷ đó không phải là loại ba đầu sáu tay, lưỡi dài, móng sắc… Ma quỷ tôi muốn nói đây chính là ma ngũ dục: tài của, danh lợi, sắc đẹp, ăn uống, ngủ nghỉ.
Người tu đạo quyết tâm không buông mình theo dòng sinh tử
Phật giáo thường thức 17:44 04/01/2025Người có thiện nghiệp dày, ác nghiệp mỏng, tu hành rất thuận lợi. Thế nhưng, chúng ta ở đây toàn là những người có phước mỏng nghiệp dày, cho nên con đường tu của chúng ta, như khách lữ hành chèo thuyền ngược nước...
Bảo vệ môi trường tâm linh của Phật Pháp như thế nào?
Phật giáo thường thức 17:14 04/01/2025Hỏi: Thế nào là môi trường tâm linh của Phật Pháp?
Xem thêm