Thiền sư Pháp Thuận làm thơ khiến sứ giả nhà Tống thán phục
Pháp Thuận là thiền sư nổi tiếng Phật giáo Việt Nam. Không những giỏi Đạo Phật, Thiền sư còn là một nhà thơ. Với sự tài năng, trí tuệ trong khi đối đáp với sứ thần nhà Tống, Thiền sư Pháp Thuận đã giúp giữ được quốc thể, khiến cho sứ Tống nhiều phen kinh phục.
Năm 981, Lê Hoàn lãnh đạo quân dân Đại Cồ Việt đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược lần thứ hai của nhà Tống thời Tống Thái Tông. Cuộc chiến kéo dài từ tháng 1 đến tháng 4, kết thúc bằng chiến thắng Bạch Đằng. Sau cuộc chiến này, năm 986, Hoàng đế Đại Tống phải công nhận nhà Tiền Lê và ban chế phong cho Lê Đại Hành. Từ đó hai nước bang giao bình thường, thỉnh thoảng gửi sứ thần sang nhau. Cuộc đấu võ chuyển sang đấu văn. Các nhà trí thức Việt đã tỏ rõ tài năng, trí tuệ trong khi đối đáp với sứ thần nhà Tống, giữ được quốc thể, khiến cho sứ Tống nhiều phen kinh phục.
Đại việt sử ký toàn thư chép: Năm Đinh Hợi (987), nhà Tống lại sai Lý Giác sang. Lý Giác được Tống Hy Tông phong là Quốc Tử Giám Bác sĩ, là một văn thần, học vấn rộng, thơ văn giỏi. Đưa Lý Giác đi sứ, ngoài mục đích thăm dò tình hình Đại Cồ Việt, nhà Tống còn muốn xem sau khi Lê Hoàn lên ngôi thay họ Đinh thì sĩ phu Việt có ủng hộ không? Nếu nhận thấy trong triều của Lê Hoàn không có những người cơ trí thì tức là sĩ phu Đại Việt đã quay lưng. Nhà Tống sẽ càng củng cố thêm quyết tâm thôn tính Đại Cồ Việt.
Lần này, muốn để cho sứ Tống thấy nước ta là một nước văn hiến, có nhiều nhân tài nên Lê Hoàn cử nhà sư Pháp Thuận ra ứng phó. Thiền sư Pháp Thuận (914-990) họ Đỗ, là thiền sư đời thứ 10, dòng Tỳ-ni-đa-lưu-chi, nổi tiếng học rộng, thơ hay. Khi nhà Tiền Lê dựng nghiệp, sư đã tham dự đắc lực. giúp vua trù kế hoạch, định sách lược. Ðến khi thiên hạ thái bình, sư không nhận phong thưởng. Khi sứ Tống đến thì ông lại ra giúp nước.
Khi Lý Giác đến chùa Sách Giang, Pháp Thuận giả làm người lái đò ra đón. Giác rất thích nói chuyện văn thơ. Lúc ấy nhân có hai con ngỗng bơi lội trên mặt nước, Giác vui ngâm rằng:
Nga nga lưỡng nga nga,
Ngưỡng diện hướng thiên nha.
(Ngỗng ngỗng hai con ngỗng,
Ngửa mặt nhìn chân trời).
Thoạt nghe, tưởng sứ nhà Tống chỉ tả ngỗng nhưng không phải. Với tâm thế của kẻ luôn coi mình là đại diện cho nước lớn, sứ giả của thiên triều, câu "ngưỡng diện hướng thiên nha" cho thấy sứ Tống ám chỉ vua tôi nhà Tiền Lê như bầy ngỗng đang ngẩng mặt hướng về mặt trời, thần phục thiên triều (Vua Tống luôn tự coi mình là thiên tử).
Thiền sư dừng tay chèo, theo vần làm nối đọc cho Giác nghe:
Bạch mao phô lục thủy,
Hồng trạo bãi thanh ba.
(Nước lục phô lông trắng,
Chèo hồng sóng xanh bơi)
Nghe vậy, sứ nhà Tống giật mình kinh hãi. Lý Giác ngâm thơ mượn theo ý hai câu đầu của bài Vịnh Nga do Lạc Tân Vương làm từ ba thế kỷ trước. Chẳng ngờ, người chèo đò cũng mượn luôn hai câu sau của bài Vịnh Nga ấy để đáp trả, ngầm cho sứ Tống hiểu rằng người nước Nam đã "phổ cập văn hóa", ai cũng thuộc văn thơ, điển tích, hiểu thâm ý của khách. Câu thơ nối vận của người chèo đò còn ngầm cho sứ Tống hiểu rằng, người Việt tuy nhìn vẻ ngoài có thể nhẹ nhàng thế thôi, nhưng đừng quên luôn có mái chèo phía dưới sẵn sàng dập đầu sóng xanh. Có thể nói sư Pháp Thuận đã vận dụng khéo léo đường lối đối ngoại của quốc gia Đại Cồ Việt, vừa mềm dẻo, vừa cứng rắn, ngầm thể hiện khí phách dân tộc một cách đầy trí tuệ, đối chuẩn từ thơ đến ý, bẻ gãy luôn sự ngạo mạn của sứ Tống khi đặt chân đến nước Nam.
Pháp Thuận Thiền sư (915-990) họ Đỗ, không rõ tên thật và quê quán, thuộc thế hệ thứ mười dòng thiền nam phương. Xuất gia từ nhỏ, thờ Thiền sư Phù Trì chùa Long Thọ làm thầy. Đắc pháp, nói ra lời nào cũng hợp với sấm ngữ.
Sư học rộng có tài, hiểu rõ việc nước, đang lúc nhà Tiền Lê mới dựng nghiệp, giúp vua trù kế hoạch, định sách lược. Đến khi thiên hạ thái bình, sư không nhận phong thưởng. Vua Lê Đại Hành kính trọng, chỉ gọi là Đỗ Pháp Sư, không gọi tên, đem mọi việc văn thư giao phó.
Cùng với Sư Khuông Việt, Pháp Thuận là cố vấn của triều đình, có lần cùng với Sư Khuông Việt, được cử tiếp đón sứ thần nhà Tống là Lý Giác. Tài ứng đối làm Lý Giác ngạc nhiên kính phục. Vua Lê Đại Hành thường đem vận mệnh nước nhà hỏi Sư.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Kinh Phật nói ân nặng cha mẹ khó báo đáp
Kiến thức 09:36 23/11/2024Hiếu thuận không chỉ có một đời, duy chỉ có siêng năng thực hành bố thí giúp người, tu tạo nhiều công đức hồi hướng cho song thân, như thế cha mẹ mới hưởng được tư lương phước tuệ vĩnh hằng, như thế mới được xưng là đại hiếu của con cái!
Thân và tâm chính là cánh cửa để người học Phật bước vào chân lý
Kiến thức 17:05 22/11/2024Người học Phật phải lấy thân này làm nơi để thực hành giới, lấy tâm này làm nơi để thực tập định và tuệ. Khi thân và tâm được thanh lọc qua quá trình thực hành, thì người học Phật cũng từng bước đi đến sự giác ngộ và giải thoát.
Tu hành là gì? Như thế nào gọi là tu hành?
Kiến thức 10:00 22/11/2024Mọi người nhất định không nên hiểu lầm, hiểu sai đi ý nghĩa của hai chữ tu hành này. Như thế nào gọi là tu hành?
Bố thí sinh phiền não
Kiến thức 09:32 22/11/2024Thuở xưa, khi mà Ngài Xá-lợi-phất đang tu Bồ-tát đạo, công phu tu tập chưa được vững. Một hôm có người Bà-la-môn đến thử Ngài. Họ nói: - Người tu hạnh Bồ-tát cần phải bố thí. Tôi nay có chút việc đến xin Ngài giúp cho.
Xem thêm