Thư giãn - buông xả chính là đang "trở về gốc"

Kính bạch Sư ông cho con hỏi, làm sao để nội tâm “điềm đạm hư vô” cho “chân khí tùng chi” giữa cuộc sống bận rộn, và lúc nào cũng đầy căng áp lực cho tuổi trẻ chúng con khi phải liên tục lao động, nâng cao kiến thức để có thu nhập tốt hơn, lo cho ba mẹ và gia đình của mình ạ?

Trả lời:

Như Thầy từng nói, tức là làm gì mình cũng biết cách thư giãn-buông xả, đừng để bị áp lực quá mức. Điều này rất quan trọng.

Mỗi người phải tự biết khi thân-tâm mệt đến mức độ nào thì nên thư giãn-buông xả? Đừng để nó đi quá xa.

Như cái lần mà Thầy phải tụt xuống núi đó là hơi quá sức. Thanh niên còn chịu không nổi mà mình làm sao chịu nổi. Nhưng nhờ Thầy từng xây chùa trên núi nhiều lần ở Huyền không, rồi sau này Viên không, cho nên Thầy leo núi lên xuống cũng có khi giỏi hơn mấy bạn trẻ. 

Nhưng với cái tuổi của Thầy thì đi như vậy vẫn là quá mệt, nên về mệt là Thầy ngồi lại thư giãn-buông xả, hoặc là nằm cũng được. Không nhất thiết phải là tư thế nào, miễn là mình thư giãn-buông xả được hoàn toàn thì thân-tâm phục hồi lại liền.

Thư giãn - buông xả chính là đang
Ảnh minh hoạ.

Câu nói “điềm đạm hư vô, chân khí tùng chi” là cực kỳ chính xác. Khi “điềm đạm hư vô” tức là thư giãn-buông xả hoàn toàn, thì “chân khí tùng chi” - khí lực hội tụ.

Nhiều người không hiểu chứ thật ra không cần “hành” gì cả, chỉ cần thư giãn-buông xả hoàn toàn thôi ! Vì sao? 

Vì khi mình hiểu rằng bản tâm của mỗi người là thanh tịnh & trong sáng thì chỉ cần hoàn toàn thư giãn-buông xả thì sẽ tự trở về với bản tâm thanh tịnh & trong sáng ấy. 

Thầy thường lấy ví dụ cái ly nước nó đang chao động như thế này, thì không phải là mình cố cầm nó cho chắc để nước bớt chao động. 

Thật ra mình cố cầm cái ly cách nào thì nó cũng chao động thôi, dù là chút ít. Còn thư giãn-buông xả có nghĩa là buông cái ly xuống để cho nó nghỉ ngơi hoàn toàn, thì tự nhiên nó yên lại rất là nhanh.

Tóm lại hai điều:

Mình có biết khi nào cần thư giãn-buông xả không?

Và mình có biết cách thư giãn-buông xả hoàn toàn hay không? Hay có thư giãn nhưng chưa buông xả được “hoàn toàn”?

Hiệu quả hay không ở chỗ này.

Thư giãn-buông xả tức là trở về lại với bản tâm thanh tịnh & trong sáng, tức là trở về “gốc”. Như Lão Tử gọi là “quy căn viết tịnh”. 

Mọi sự trong đời sống cứ sinh khởi lên. nhưng nếu ai biết quan sát sự sinh-diệt thì sẽ luôn thấy chúng khởi lên nhưng rồi đều sẽ trở về gốc. 

Tâm mình cũng vậy, dù có khởi lên cỡ nào thì rồi nó cũng sẽ trở về lại với sự thanh tịnh và trong sáng vốn sẵn có!

Nên bây giờ mình có gặp chuyện gì trên đời ghê gớm cách mấy, mình cũng chỉ cần thư giãn - buông xả lại thì nó liền tự trở về gốc thôi…

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Thấy lỗi thầy, Sa-di nên ở lại hay rời đi để giữ đường tu?

Phật giáo thường thức 06:45 20/12/2025

Điều nguy hiểm nhất lúc này không phải là ở hay đi, mà là tâm thiếu tôn trọng đã sinh khởi...

Sống với thực tại tức là có chánh niệm?

Phật giáo thường thức 13:00 19/12/2025

Hỏi: Theo con hiểu thì sống với thực tại tức là có chánh niệm? Vậy chánh niệm xuất phát từ tâm có chánh niệm. Khi niệm tâm tức tâm có chánh niệm nơi tâm (đối tượng của chánh niệm) hay tâm đang sống với thực tại nơi tâm đang là. Con hiểu như vậy không biết có đúng không ạ? Hay là cái hiểu con còn chỗ nào chưa đúng?

Chỉ sáu căn thôi mà dệt thành muôn nỗi đoạn trường

Phật giáo thường thức 11:30 19/12/2025

Sáu căn nhỏ nhoi thôi/ mà mở toang cánh cửa ba nghìn đại thiên thế giới/ Sáu trần dẫu mỏng manh như khói như sương/ mà buộc chặt con người trong mê lộ khổ đau bất tận...

Thầy đưa kim đây Ta xâu cho

Phật giáo thường thức 09:34 19/12/2025

Theo dòng lịch sử cách đây hơn 2600 năm tại xứ Ấn Độ một bậc vĩ nhân đã ra đời. Kể từ đấy, lần đầu tiên trong lịch sử của nhân loại, ánh sáng của trí tuệ được thắp lên, yêu thương được lan tỏa muôn nơi. Dân chúng được sống trong cảnh đất nước thái bình, ấm no và hạnh phúc.

Xem thêm