Thương mẹ là một cái gì rất tự nhiên...

Có những điều giản dị đến mức ta thường lãng quên. Như chuyện thương mẹ.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã viết trong Bông hồng cài áo một câu tưởng chừng hiển nhiên: “Thương mẹ là một cái gì rất tự nhiên. Như khát thì uống nước. Con thì phải có mẹ, phải thương mẹ. Chữ phải đây không phải là luân lý, là bổn phận. Phải đây là lý đương nhiên. Con thì đương nhiên thương mẹ, cũng như khát thì đương nhiên tìm nước uống. Mẹ thương con, nên con thương mẹ. Con cần mẹ, mẹ cần con. Nếu mẹ không cần con, con không cần mẹ, thì đó không phải là mẹ là con. Đó là lạm dụng danh từ mẹ con”.

Nghe qua, ta thấy nhẹ nhàng, nhưng ngẫm kỹ, đó là một lời nhắc thấm thía. Thương mẹ không phải vì xã hội bảo thế, cũng không phải vì đạo lý dạy thế, càng không phải vì ta muốn được khen ngợi là người con hiếu thảo. Thương mẹ đơn giản là một phản ứng tự nhiên của trái tim, giống như khi khát thì ta tìm nước uống. Nếu phải viện dẫn hàng loạt lý do để biện minh cho tình thương ấy, thì có lẽ, tình thương đã vơi đi phần nào tính chất trong lành vốn có của nó.

Thương mẹ là một cái gì rất tự nhiên... 1

Trong cuộc sống, nhiều khi ta hiểu chữ “hiếu” như một bổn phận phải gánh, một trách nhiệm phải chu toàn. Và khi đặt nặng chữ “phải” ấy, tình thương dường như mất đi sự trong sáng, trở thành một thứ trách nhiệm nặng nề. Nhưng theo Thiền sư, cái “phải” trong thương mẹ lại mang ý nghĩa rất khác: nó không phải là ép buộc, mà là lẽ tự nhiên. Con thì phải thương mẹ, như mặt trời phải chiếu sáng, như sông phải chảy ra biển cả. Nó không cần lý do, không cần điều kiện, cũng chẳng cần sự chứng minh nào.

Mẹ thương con, nên con thương mẹ. Đó là mối quan hệ hai chiều, nuôi dưỡng lẫn nhau. Từ khi lọt lòng, con đã được nuôi lớn bằng sữa mẹ, bằng giọt mồ hôi và những đêm thao thức. Lớn lên, dù đôi khi ta xa cách, tình thương của mẹ vẫn dõi theo như bóng với hình. Và chính vì ta cảm nhận được tình thương ấy, con tim ta tự nhiên biết thương mẹ. Nếu một ngày nào đó, mối quan hệ này trở thành sự lợi dụng, khi mẹ không còn cần con, con không còn cần mẹ, thì mối dây ấy đã bị bóp méo, và danh từ “mẹ con” chỉ còn là vỏ rỗng.

Thực tại đời sống cho ta thấy, có không ít trường hợp tình mẹ con bị biến dạng. Có người mẹ sinh con ra nhưng bỏ mặc, có người con coi mẹ như gánh nặng. Khi ấy, chữ “mẹ” và chữ “con” đã không còn mang trọn ý nghĩa. Ta vẫn gọi đó là mẹ con, nhưng đúng như Thiền sư nói, đó chỉ là lạm dụng danh từ. Bởi lẽ, cái cốt lõi của tình mẹ con là tình thương. Không có tình thương, thì quan hệ ấy trở thành một sự ràng buộc hời hợt.

Điều quan trọng là mỗi người con phải thường xuyên soi lại chính mình: ta đã thương mẹ như một lẽ tự nhiên chưa? Hay ta còn đợi đến những ngày lễ Vu Lan, những dịp kỷ niệm để bày tỏ? Thương mẹ không phải chỉ là dâng một bông hồng, không phải chỉ là nói một lời ngọt ngào. Thương mẹ là những quan tâm nhỏ nhặt mỗi ngày: một cuộc gọi thăm, một sự lắng nghe, một nụ cười để mẹ an lòng. Đó là thứ tình thương không cần phô trương, nhưng lại làm cho sợi dây mẹ con trở nên vững chãi và ấm áp.

Thương mẹ cũng không có nghĩa là chỉ nghĩ đến mẹ như một đối tượng để mình lo lắng, mà còn là để cho mẹ có cơ hội thương lại mình. Bởi như Thiền sư nói, con cần mẹ, mẹ cũng cần con. Nhiều người nghĩ rằng thương mẹ nghĩa là phải gánh vác, phải hy sinh. Nhưng thật ra, đôi khi, điều mẹ cần nhất chỉ là được con cho mình cơ hội để thể hiện tình thương, để chăm chút, để nhắc nhở. Nếu ta khước từ điều ấy, mối quan hệ mẹ con cũng trở nên khuyết thiếu.

Trong vòng quay bận rộn, đôi khi ta quên mất rằng mẹ không ở bên mình mãi. Một ngày nào đó, ta sẽ chỉ còn lại ký ức. Khi ấy, những lời hứa sẽ gọi thường xuyên hơn, những lần định ôm mẹ mà chưa kịp, sẽ trở thành niềm day dứt. Cho nên, thương mẹ không phải là chuyện của ngày mai, mà phải bắt đầu ngay trong giây phút này. Giống như khi khát, ta không thể hẹn để uống nước vào hôm sau.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh qua tác phẩm “Bông hồng cài áo” đã khơi dậy trong ta ý thức về sự hiện diện quý giá của mẹ. Chỉ khi còn mẹ, ta mới được cài lên ngực mình một bông hồng đỏ. Khi mẹ không còn, ta chỉ còn lại bông hồng trắng để nhắc nhớ. Đó là một sự mất mát không gì bù đắp. Vì vậy, khi còn cơ hội, hãy thương mẹ bằng tất cả sự tự nhiên vốn có của con tim. Đừng đợi đến khi phải nói lời hối tiếc muộn màng.

Thương mẹ, rốt cuộc, không phải là một mệnh lệnh, cũng không phải là một gánh nặng. Thương mẹ chỉ đơn giản là sống đúng với bản chất con người mình, sống đúng với sự thật rằng ta được sinh ra từ vòng tay, từ tình yêu thương vô điều kiện của mẹ. Thương mẹ là một lẽ tự nhiên, như nước tìm về nguồn, như lá tìm về cội. Và khi ta biết thương mẹ bằng sự tự nhiên ấy, ta không chỉ làm đầy thêm hạnh phúc của mẹ, mà còn làm trong sáng chính trái tim mình.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Về nhà mới có bắt buộc làm lễ nhập trạch không?

Phật pháp và cuộc sống 10:53 01/06/2026

Sắm mâm vàng, chọn ngày đẹp nhưng dọn về lại cãi vã, liệu có phải do "ngôi nhà nghịch hướng"? Đừng để những nỗi lo mơ hồ biến ngày vui thành chuỗi ngày thấp thỏm phụ thuộc vào lời thầy bói.

Tri ân Pháp

Phật pháp và cuộc sống 07:00 01/06/2026

Pháp không là chữ nghĩa/ Chất chứa để luận bàn/ Pháp là khi thấy rõ/ Mọi khổ đau ngụy trang...

Ca sĩ Nhật Kim Anh đưa con gái dự Đại lễ Phật đản

Phật pháp và cuộc sống 20:33 31/05/2026

Trong không khí hân hoan của mùa Phật đản Phật lịch 2570, ca sĩ - diễn viên Nhật Kim Anh đã chia sẻ những hình ảnh đầy xúc động khi cùng con gái nhỏ tham dự Đại lễ Phật đản tại chùa Thiên An (thuộc địa bàn Bình Định cũ, nay thuộc tỉnh Gia Lai).

Tri ân Phật

Phật pháp và cuộc sống 17:42 31/05/2026

Tri ân Người chỉ dạy/ Khổ đau từ đâu ra/ Tri ân Người chỉ lối/ Để tâm con về nhà...

Xem thêm