Tinh thần hiếu đạo trường tồn
Cuối tháng Bảy âm lịch, khi không khí Vu lan dần lắng xuống, tôi vẫn còn nghe dư âm của tiếng chuông chùa, của mùi hương trầm thoảng bay và của những câu chuyện hiếu hạnh vang vọng.
Dù mùa Vu lan đã đi qua, nhưng tinh thần hiếu đạo không hề khép lại trong một lễ hội, mà hiện hữu trong từng ngày sống của mỗi người con. Đó chính là điều khiến Vu lan không chỉ là một nghi lễ tôn giáo, mà còn là một dòng chảy văn hóa, một mạch nguồn đạo lý mà dân tộc ta gìn giữ qua bao đời.

Tích Vu lan bắt nguồn từ đạo Phật, từ câu chuyện Tôn giả Mục Kiền Liên dùng thần thông để cứu mẹ thoát khỏi cảnh ngạ quỷ. Hình ảnh người con chí hiếu ấy trở thành biểu tượng, là tấm gương soi cho bao thế hệ noi theo. Người Phật tử xem đó như một nhắc nhở để soi rọi lại chính mình: ta đã làm được gì cho cha mẹ khi còn có cơ hội? Chính câu chuyện ấy đã gieo vào lòng dân gian một giá trị thiêng liêng, góp phần hình thành nên ngày lễ Vu lan - mùa báo hiếu.
Ngày Rằm tháng Bảy, nhiều ngôi chùa khắp nơi rực rỡ những cành hoa hồng được cài trên áo: đỏ cho ai còn mẹ, trắng cho ai đã mất mẹ. Nghi thức ấy giản dị mà sâu sắc, vừa là lời nhắc nhớ, vừa là dịp để con người nhìn lại phận mình. Có niềm vui sum vầy, có nỗi buồn xa cách, nhưng trên hết là sự tri ân với công cha nghĩa mẹ. Người xưa đã dặn: “Nghĩa cha sinh cùng công mẹ dưỡng, thời đêm ngày tư tưởng chớ khuây. Hai công đức ấy nặng thay, xem bằng bể rộng, coi tày trời cao”. Đạo hiếu của người Việt muôn đời vẫn vậy, đi qua bao biến thiên mà chưa bao giờ phai nhạt.
Trong văn hóa dân tộc, hiếu đạo không chỉ thể hiện ở việc phụng dưỡng cha mẹ lúc về già hay tưởng nhớ ông bà tổ tiên, mà còn được bồi đắp bằng ca dao, tục ngữ, lời ru. Những câu ca “Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”, hay “Lên non mới biết non cao, nuôi con mới biết công lao mẫu từ” chính là bài học đạo đức đầu tiên mỗi người được nghe từ thuở bé thơ. Từ gia đình, đạo hiếu lan tỏa thành nền tảng đạo đức của cộng đồng, giúp gắn kết xã hội bằng tình thương, lòng biết ơn và sự trách nhiệm.
Trong giáo lý Phật giáo, chữ hiếu lại càng được đề cao. Đức Phật dạy: “Cha mẹ tại tiền như Phật tại thế, gặp thời không có Phật, khéo thờ cha mẹ tức là thờ Phật vậy”. Lời dạy ấy chỉ ra rằng muốn thành Phật thì trước hết phải thành nhân, mà nền tảng của nhân cách chính là hiếu thuận. Người làm trăm điều thiện mà quên đi chữ hiếu thì vẫn chưa thể gọi là trọn vẹn.
Ngược lại, một người con hiếu thảo thì phước báo cũng theo đó mà vun bồi: được bình an, thọ mạng tăng trưởng, gia đình hạnh phúc. Ngược lại, bất hiếu thì tự chuốc lấy quả báo khổ đau. Đây không chỉ là giáo lý mang tính răn nhắc, mà còn là một hệ giá trị đạo đức được kiểm chứng trong cuộc sống đời thường.
Vu lan trong tâm thức người Việt còn gắn với lễ Trung nguyên – ngày xá tội vong nhân. Đó là dịp để con cháu tưởng nhớ, cúng dường ông bà tổ tiên, đồng thời cũng để chia sẻ một chút cháo, chút gạo cho những vong linh không nơi nương tựa. Nét đẹp ấy thể hiện tinh thần từ bi, rộng mở, thương người như thể thương thân, khiến Vu lan vừa là ngày báo hiếu trong gia đình, vừa là ngày của lòng nhân ái trải rộng đến tất cả chúng sinh.
Nhớ lại một kỷ niệm trong chuyến đi Bắc Ninh, tôi từng gặp một cậu bé được bà nội dẫn vào chùa lễ Phật. Trên ngực áo em cài cành hoa trắng. Hỏi ra mới biết, mẹ em đã qua đời ngay sau khi sinh nở. Giữa tiếng kinh kệ và khói hương bảng lảng, gương mặt ngây ngô ấy khiến tôi bùi ngùi. Tôi hiểu rằng, đối với em, Vu lan không chỉ là một nghi lễ, mà còn là nỗi khuyết thiếu lớn trong tuổi thơ. Câu chuyện ấy trở thành một lời nhắc nhở cho chính mình: khi cha mẹ còn ở đời, đó là hạnh phúc lớn lao không gì sánh được. Hãy trân trọng và phụng dưỡng khi còn có thể, để không phải ân hận khi ngày vô thường đến.
Giờ đây, khi tháng Bảy âm lịch sắp khép lại, nhiều người tưởng rằng mùa hiếu hạnh cũng tạm lùi. Nhưng thật ra, tinh thần Vu lan không hề bị giới hạn bởi thời gian. Đạo hiếu đâu chỉ chờ một ngày rằm để nhớ, để cúng, để báo ân; mà phải được thể hiện mỗi ngày trong những việc làm cụ thể: một lời hỏi han, một bữa cơm quây quần, một sự quan tâm chân thành. Vu lan chỉ là dịp để khơi dậy, còn hiếu đạo phải là sự tu dưỡng thường hằng.
Tích Vu lan, từ câu chuyện Mục Kiền Liên đến thực hành đời nay, vẫn luôn là ngọn đèn soi đường cho mỗi người con trở về với gốc rễ yêu thương. Trong cõi đi về của kiếp sống, hiếu hạnh chính là hành trang quý giá, vừa nuôi dưỡng tình thân, vừa nuôi dưỡng tâm hồn. Và có lẽ, chính sự trở về ấy mới làm cho Vu lan không bao giờ khép lại, ngay cả khi tháng Bảy đã trôi qua.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Lung linh lễ cúng Trăng - Ok Om Bok của đồng bào Khmer An Giang
Tâm linh ViệtĐêm 5/11 (nhằm ngày 16/9 âm lịch), khán đài sông Cái Lớn, xã Gò Quao (tỉnh An Giang) rực sáng trong muôn vàn ánh đèn hoa đăng.
Hãy thiền mỗi ngày, dù ít!
Tâm linh ViệtNguyện ai cũng được bình an. Giữa cuộc sống bộn bề, xin chúc người vững tâm. Giữa thế sự nổi trôi, xin chúc người đứng vững.
Khai chuông bảng trong Phật giáo: Tiếng gọi tỉnh thức và khởi duyên lành
Tâm linh ViệtTrong nghi thức Phật giáo, lễ khai chuông bảng được xem là thời khắc mở đầu thiêng liêng trước khi một pháp sự, khóa tu hay lễ hội chính thức bắt đầu.
Dâng y Kathina, dệt lòng hộ trì Tam Bảo
Tâm linh ViệtTrong truyền thống Phật giáo Nam truyền, lễ dâng y Kathina là một nghi lễ mang ý nghĩa thiêng liêng và giàu giá trị tâm linh.
Xem thêm














