Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Tịnh Độ tông
DỮ LIỆU
Thứ bảy, 30/03/2024, 17:00 PM

“Tôi đã đi trước em rồi, con đường ấy lành và đẹp lắm”

Lời dạy ấy khiến tôi trấn động tâm can. Nhát kiếm của Mẹ đã kết liễu cuộc đời cư sĩ của tôi. Tôi được tái sinh trong gia đình áo nâu. Giờ đây tôi đang ngụp lặn nơi bến nước trong. Đúng là bến nước trong, vừa trong vừa mát.

Audio
Tôi đã đi trước em rồi, con đường ấy lành và đẹp lắm. Đây là bàn tay tôi, khi nào cần xin em hãy nắm lấy.

Tôi đã đi trước em rồi, con đường ấy lành và đẹp lắm. Đây là bàn tay tôi, khi nào cần xin em hãy nắm lấy.

Tôi đắn đo trước tấm áo nâu và áo trắng. Nhìn hai tấm áo ấy tôi chỉ có một câu hỏi duy nhất, câu hỏi làm tôi đau đầu nhức óc “chiếc áo nào có khả năng giúp được nhiều người?” Tôi đem hai tấm áo đặt lên cán cân trí óc, trí óc tôi bất lực. Tôi đặt hai tấm áo lên cán cân trái tim, trái tim tôi u mê. Đâu là trong? Đâu là đục? Câu hỏi réo rắt tâm can. May sao tôi còn có Mẹ - Mẹ Quán Âm.

Tôi đã thiết tha gọi Mẹ và hỏi Mẹ rằng: “con phải làm gì để giúp được nhiều người? Làm tu sĩ thì giúp được nhiều người hay làm cư sĩ sẽ giúp được nhiều người? Làm gì cũng được miễn sao giúp được nhiều người thì tôi làm ngay, tôi chẳng quan tâm gì tới hình tướng hết. Một tuần sau tôi nhận được câu trả lời của Mẹ trong một cuốn sách:

“Trước khi giúp người khác con hãy giúp chính mình. Trước khi xứng đáng ngồi trên tòa Như Lai giảng pháp con hãy kết thảm cỏ, ngồi trong động đá để quán chiếu về sự vô thường, lý vô ngã. Và chỉ khi nào chứng được thanh tịnh tuyệt đối con mới được phép nhập thế gian mà không sợ bị sa ngã. Một người mù không thể dẫn đường cho những người mù. Một kẻ đang chết đuối không thể cứu được một người cũng đang chết đuối. Làm sao con biết rằng hành động của con hoàn toàn vô vị lợi? Làm sao con biết rằng con không tự lừa dối chính mình? Một việc làm cao đẹp chỉ có ý nghĩa khi nó được làm với một tâm vị tha chân thật. Chỉ khi nào con bước vào đời, làm mọi việc mà không thấy có mình làm, không thấy có người được giúp thì khi ấy con sẽ hiểu lời ta nói “nhập thế gian mà không rời niết bàn”.

Lời dạy ấy khiến tôi trấn động tâm can. Nhát kiếm của Mẹ đã kết liễu cuộc đời cư sĩ của tôi. Tôi được tái sinh trong gia đình áo nâu. Giờ đây tôi đang ngụp lặn nơi bến nước trong. Đúng là bến nước trong, vừa trong vừa mát.

Tôi đã đi trước em rồi, con đường ấy lành và đẹp lắm. Đây là bàn tay tôi, khi nào cần xin em hãy nắm lấy.

Người xuất gia là hình ảnh của Phật pháp

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Cùng Phatgiao.org.vn lan toả Đạo Pháp.

Ý kiến của bạn

Tất cả sinh linh từng là mẹ của chúng ta

Góc nhìn Phật tử 14:24 01/05/2024

Bước đầu tiên là chấp nhận rằng tất cả sinh linh từng là mẹ của chúng ta. Trong pháp thiền quán này, người mẹ được chọn lựa để làm đối tượng tu tập vì nói chung đó là hình tượng mà người ta cảm thấy gần gũi nhất.

Người sống ở đời, thay đổi là điều không ai tránh khỏi

Góc nhìn Phật tử 11:00 01/05/2024

Những năm gần đây, tôi nhận ra mình thay đổi khá nhiều. Đầu tiên, tôi muốn mình trở nên độc lập hơn. Vì tôi hiểu trên đời này, không ai là vĩnh viễn của ai cả. Người khác tốt thế nào thì cũng là người khác, không thể giúp mình cả đời được.

Lá vàng ắt phải rụng rơi...

Góc nhìn Phật tử 13:45 30/04/2024

Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm.

Kiếp người vốn vô thường

Góc nhìn Phật tử 11:30 30/04/2024

Một người nọ mỗi khi cầm một tờ báo là mở xem những trang cáo phó chia buồn trước nhất. Anh ta chăm chú đọc từng dòng trên trang cáo phó dù không hề quen biết với người đã mất.

Xem thêm