Phật Giáo

Tôi sẽ ngừng than vãn

Thứ năm, 11/03/2016 | 14:12

Có câu chuyện kể rằng, một vị vua nọ đang đi công du trên một chiếc tàu thì gặp cơn bão lớn. Gió to, sóng dữ gầm thét như muốn quật đổ những cột buồm và nuốt chửng con tàu.

Một người trong đoàn tùy tùng của nhà vua vì trước đây chưa từng ra biển nên vô cùng hoảng sợ. Anh ta khóc thét lên trong nỗi sợ hãi và mỗi lúc một to hơn. Không ai trên tàu có thể trấn an được anh ta.

Trong cơn giận dữ nhà vua hét lên: “Có ai ở đây có thể làm cho tên hèn nhát kia câm miệng lại được không?”

Ngài hỏi đến lần thứ ba, vẫn không một ai trong đám cận thần lên tiếng. 

Cuối cùng, có một người bước ra, ông ta là một hành khách trên tàu.

“Tôi nghĩ là tôi có thể khiến cho anh ta im lặng nếu tôi được toàn quyền làm điều đó.”

Một thoáng do dự, nhưng vì nóng lòng muốn biết cách của người hành khách đó nên nhà vua ra lệnh: “Làm ngay đi! Ta cho phép nhà ngươi.”

Người khách liền ra lệnh những người lính ném anh ta xuống biển. Rơi xuống biển lạnh giá cùng sóng lớn cuồn cuộn, anh ta gào lên khiếp sợ, vùng vẫy trong hoảng loạn và cố tìm mọi cách ngoi lên mặt nước. Ít giây sau, người khách cho thả phao kéo anh ta lên. Khi bám được lên thành tàu, dù mệt rũ rượi và nét mặt lộ rõ vẻ kinh hoàng, nhưng anh ta đã hoàn toàn im lặng.

Quá ngạc nhiên và ấn tượng về những gì vừa diễn ra, nhà vua bèn hỏi người khách lạ tại sao anh ta có thể biết trước được như vậy. Người khách đáp:

“Chúng ta không bao giờ nhận ra những điều bình dị mà quý giá đang có trong mọi tình huống, cho đến khi chúng ta rơi vào một tình trạng thực sự tồi tệ hơn.” 

Không biết đọc xong câu chuyện trên mọi người có rút ra cho bản thân mình bài học gì chăng? 

Liệu chúng ta có còn kêu ca phàn nàn mỗi khi đi chơi khuya bị bố mẹ gọi về? Hay bị bố mẹ quản thúc nghiêm khắc quá nhiều điều không?
 
Chúng ta vẫn may mắn bội phần khi vẫn còn bố mẹ kề bên. Có biết bao nhiêu em nhỏ mồ côi khóc ướt gối hằng đêm vì thèm khát hơi ấm của cha mẹ. Chúng phải tự lớn lên và trưởng thành như những cây cỏ dại, thiếu thốn đi sự bảo ban chăm sóc từ bàn tay người mẹ và cả sự bảo vệ, chở che từ người cha. Ánh mắt các em luôn khắc khoải nhìn về nơi xa xăm lo lắng cho tương lai mờ mịt ở phía trước…

Liệu chúng ta có còn cảm thấy bất cần, tuyệt vọng khi một ngày tất cả mọi cơ ngơi, tài sản hay công ty mà chính tay mình tạo nên bỗng dưng sụp đổ? Người mà mình yêu bằng tất cả tấm lòng bỗng chia tay để chạy theo tiếng gọi tình yêu mới. Chán nản, gục ngã, thậm chí có người còn muốn tìm đến cái chết để giải thoát.

Nhưng bạn thử dừng lại một phút để ngắm nhìn xung quanh mình xem. Có biết bao người tàn tật mong muốn một lần trong đời họ có được đôi mắt để nhìn thấy ánh mặt trời, mong muốn một lần có thể cất lên tiếng nói. Cảm ơn vì họ đã có mặt trên cuộc đời này, dù cho cơ thể có nhiều khiếm khuyết nhưng họ vẫn cảm nhận và yêu cuộc sống này bằng hết thảy các giác quan còn lại. Chẳng điều gì có thể ngăn được sự lạc quan và niềm tin yêu cuộc sống luôn cháy bỏng trong tim họ.

Huống hồ chúng ta vẫn còn lành lặn, vẫn còn có hai bàn tay. Cơ đồ sụp đổ thì chúng ta lại đứng lên làm lại. Vì cuộc đời vốn là những con dốc nối tiếp nhau, qua một con dốc là một lần chúng ta trưởng thành.

Nếu bạn có thực phẩm để ăn, có quần áo để mặc, có một mái nhà để che và một nơi nghỉ qua đêm là bạn đã giàu hơn một nửa thế giới này.

Nếu bạn có tiền tiêu trong ví, có tiền bố thí cho người nghèo, có tiền để dành trong ngân hàng, bạn thuộc nhóm những người giàu nhất thế giới.

Nếu bạn thức dậy vào buổi sáng và cảm thấy khoẻ hơn hôm qua thì bạn đã may mắn hơn một triệu người không thể sống qua nổi ngày mai.

Nếu bạn chưa bao giờ trải qua nguy hiểm của chiến tranh, chưa bao giờ trải qua tù tội, đớn đau của tra tấn hay vật vã của đói khát thì bạn đã hạnh phúc hơn 500 triệu người trên thế giới.

Nếu bố mẹ bạn còn sống và hạnh phúc bên nhau thì trường hợp của bạn không nhiều đâu bạn à!

Chúng ta sẽ chỉ cảm thấy giá trị thật sự của hạnh phúc cho đến khi chúng ta đã đánh mất hoặc sắp sửa mất đi nó.

Vậy nên tôi và các bạn hãy biết cảm nhận hạnh phúc từ những điều bình dị của cuộc sống chứ đừng để khi mất đi mới cảm thấy nó quan trọng và nuối tiếc…

“Sống một ngày là có diễm phúc của một ngày, nên phải trân quý.

Khi tôi khóc, tôi không có dép để mang thì tôi lại phát hiện có người không có chân”.

Kim Tâm
Kim Tâm
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ

Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z