Trao tài sản cho con và bố thí giống không?

Việc trao tài sản cho con có được xem là sự hy sinh tài sản và có phước giống như bố thí thông thường hay không? (Một Phật tử)

Trao tài sản cho con và bố thí giống không? 1

Chào bạn,

Trong giáo lý nhà Phật, bố thí (dāna) là một trong những hạnh lành quan trọng nhất, mở đầu cho mọi công đức. Người biết bố thí là người dám buông bỏ, chia sẻ những gì mình có để đem lại lợi ích cho người khác. Nhưng câu hỏi thường gặp là: khi cha mẹ trao tài sản cho con cái, điều này có được xem như một hình thức bố thí, có phước đức như những hành động cúng dường, từ thiện hay không?

Trước hết, cần phân biệt mục đích và tâm niệm của việc trao tài sản. Bố thí trong ý nghĩa nhà Phật là sự cho đi với tâm tự nguyện, không mong cầu đáp trả, không vướng mắc vào “cái tôi” của người cho, không đặt điều kiện với người nhận. Một đồng bạc nhỏ, một nắm cơm, một nụ cười trao đi trong tinh thần vô ngã đều là bố thí và đều có phước. Trong khi đó, cha mẹ trao tài sản cho con phần lớn gắn với trách nhiệm và tình thương tự nhiên. Tài sản được tích lũy trong đời thường được dành để nuôi dưỡng, bảo đảm cho con có nền tảng vững chắc bước vào đời.

Vì vậy, có thể nói việc trao tài sản cho con không hoàn toàn giống bố thí theo nghĩa thông thường, mà thiên về bổn phận và trách nhiệm. Tuy nhiên, nếu cha mẹ làm điều đó với tâm buông xả, không chấp thủ, không mong cầu sự đền đáp hay sự phụng dưỡng trả lại, thì vẫn có phước đức như bố thí. Trái lại, nếu cha mẹ cho tài sản với tâm mong cầu: “Sau này con phải phụng dưỡng ta, phải nghe lời ta” thì phước sẽ ít, vì việc cho ấy vẫn còn vướng mắc vào sự ràng buộc và lợi ích riêng.

Một điểm quan trọng khác là bố thí cần đi cùng trí tuệ. Cho đi đúng lúc, đúng đối tượng, đúng nhu cầu mới thực sự tạo nên lợi ích lớn lao. Nếu trao tài sản cho con mà con chưa đủ trí tuệ, chưa đủ khả năng quản lý, thì đôi khi lại gây hại. Có trường hợp cha mẹ để lại tài sản lớn, nhưng con cái vì thiếu rèn luyện, thiếu bản lĩnh, đã sa ngã vào ăn chơi, hưởng thụ, gây tổn hại chính mình và xã hội. Trong trường hợp đó, việc “cho” không còn là thiện nghiệp mà có khi lại trở thành nguyên nhân của khổ đau.

Do đó, trong tinh thần Phật giáo, cha mẹ trao tài sản cho con không chỉ là hành động chuyển giao vật chất, mà cần kèm theo việc giáo dục, rèn luyện nhân cách và gieo vào lòng con hạt giống từ bi, trí tuệ. Bởi vì tài sản vật chất có thể mất đi, nhưng “tài sản tinh thần” - tức là phẩm hạnh và trí tuệ - mới là của cải bền vững. Đức Phật từng dạy, tài sản lớn nhất mà cha mẹ có thể để lại cho con chính là niềm tin chân chánh, giới hạnh thanh tịnh và trí tuệ biết phân biệt đúng sai.

Trong Kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật từng dạy về bốn loại bố thí: bố thí vật chất, bố thí pháp, bố thí vô úy và bố thí tình thương. Trong đó, bố thí pháp và bố thí vô úy được xem là cao quý nhất. Nếu cha mẹ biết trao cho con tài sản vật chất để con an cư lạc nghiệp, đồng thời trao cho con trí tuệ, nhân cách và niềm tin vào nhân quả, thì phước đức càng trọn vẹn.

Tóm lại, việc cha mẹ trao tài sản cho con có thể mang phước báu như bố thí, nhưng điều đó còn tùy thuộc vào tâm niệm của người cho và cách thức cho. Nếu là cho đi trong tình thương rộng mở, buông xả, không mong cầu, đi kèm với giáo dục đạo đức và trí tuệ, thì đó chính là phước báu lớn. Ngược lại, nếu chỉ dừng ở việc để lại vật chất, không kèm theo sự giáo dưỡng, thì không đủ để tạo nên phước trọn vẹn, thậm chí có khi trở thành gánh nặng.

Bố thí theo tinh thần Phật dạy không nằm ở số lượng tài sản cho đi, mà ở chỗ tâm người cho có trong sáng, vô ngã hay không. Bởi vậy, cha mẹ muốn thật sự đem phước đức cho con, không chỉ để lại của cải, mà còn cần gieo trồng cho con nền tảng đạo đức, nhân cách và trí tuệ - đó mới là sự bố thí bền lâu nhất.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Súc sanh có vãng sanh được không?

Phật giáo thường thức 13:20 18/11/2025

Hỏi: Súc sanh có được vãng sanh không? Hộ niệm cho súc sanh có được không?

Phật dạy lục hòa là gốc của Tăng

Phật giáo thường thức 13:08 18/11/2025

Chữ Tăng tiếng Phạn là Sanga, dịch là hòa hợp chúng, tứ chúng hòa hợp lại là Tăng. Như vậy, sống hòa hợp với nhau gọi là Tăng. Tụi con nhìn lại các nơi có được sự hòa hợp không?

Mỗi phiền não mỗi cách trị

Phật giáo thường thức 10:30 18/11/2025

Phiền não là vô số. Mà vô số thì không thể trị bằng một thứ duy nhất...

Xem thêm