Trở về lối cũ
Vào một buổi chiều năm 2014. Trời nắng hanh với cảm giác se se lạnh của mùa thu, trên tay ôm bức di ảnh của người đã mất ngày hôm qua hay người ta thường nói là tiễn đưa về cõi vĩnh hằng. Tôi đứng lại nhìn những ngôi mộ tại nghĩa trang và người đã mất mới 57 tuổi.
Chợt thấy, kiếp người mong manh và vô thường quá. Hồi còn nhỏ vẫn thường được bố cho đi du lịch và nấu những món ăn tôi thích. Ngày hôm nay lại nằm sâu dưới lòng đất với một bộ xương còn lại sau lò hỏa thiêu nửa đêm ngày hôm qua. Trong đầu tôi đặt ra những câu hỏi mà ko có câu trả lời. Ví dụ như:
- Tại sao tôi lại sinh ra?
- Sinh ra, tồn tại rồi tại sao lại chết đi?
- Chết đi sẽ đi về đâu?
Tôi được nghe rất nhiều người kể họ đi xem bói, thầy bói nói " Trần sao thì âm vậy". Nếu có cõi âm không lẽ đó là cõi vĩnh hằng sao? Tôi chết đi lại xuống đấy được gặp người thân à?
Nếu có như vậy thì tại sao con người lại đau khổ, buồn bã, khóc lóc khi người thân chết..!
Sự thật, tôi cũng không có buồn quá lâu. Vì tôi nhận thức được con người ai sinh ra rồi cũng phải chết, chỉ là sớm hay muộn. Và rồi thời gian cũng qua đi, một năm sau đó tôi lập gia đình tôi cứ nghĩ cuộc sống gia đình thật đơn giản chỉ có sinh con và kiếm tiền nuôi cuộc sống. Nhưng cuộc đời lại không giống như tôi nghĩ, rất nhiều chuyện đã xảy ra làm tôi mệt mỏi và phiền não. Chuyện gì đến thì cũng đến, một năm sau khi kết hôn tôi đã gặp một tai nạn bất ngờ trên đường đi làm về nhà và đã phải đi cấp cứu ở bệnh viện Việt Đức. May mắn thay tôi chỉ bị gãy chân, sau khi mổ tôi được đưa về nhà điều trị.
Sáu tháng sau đó hôn nhân của tôi cũng đổ vỡ, cũng là lúc tôi đi lại được bình thường và tôi cũng xin nghỉ việc công ty tôi đã gắn bó 7 năm sau khi ra trường. Sau đó tôi đi xin việc mới, thế nhưng làm chỉ được 3 tháng không phù hợp tôi quyết định nghỉ và học tiếng Nhật đi theo con đường xuất ngoại. Một lần nữa cuộc đời vẫn không mỉm cười với tôi, học gần 2 năm không đi được nước ngoài tôi đã dừng lại không đi Nhật nữa mà chuyển sang đi Hàn. Đáng tiếc là tôi không có duyên với con đường xuất ngoại, tôi đã dừng lại và xin đi làm một số công ty ở VN rất nhiều ngành nghề tôi đã trải qua như vẽ gốm, lắp thang máy... Cuối năm 2020, tôi mới tìm được một công ty phù hợp với tôi. Tôi thích một công được đi nhiều nơi, có nhiều thời gian để tôi có thể đọc sách và sống chậm lại để cảm nhận về cuộc sống.
Tình cờ một hôm tôi xem tiktok tôi thấy trong live nói chủ đề Phật. Trong đầu tôi có suy nghĩ từ bé tới giờ mình đi chùa rất nhiều, nhìn thấy tượng Phật rất nhiều. Dịp tết đến rất nhiều người đến chùa làm lễ, cúng bái cầu xin bình an, tiền tài, danh lợi... Tôi cứ nghĩ Phật là ở trên trời ban phép màu cho con người cho nên họ mới cầu xin như vậy.Tính tôi lại rất thích đọc sách và tìm hiểu những gì mình thắc mắc. Tôi lên google tìm lịch sử về Phật Thích Ca, do họ viết chữ tóm tắt nên tôi chỉ biết Phật Thích Ca là giáo chủ đạo Phật. Rồi một hôm tình cờ xem tiktok tôi lại đọc được dòng chữ "Tứ diệu đế". Và tôi lại lên google tìm hiểu về "Tứ diệu đế ", khi đọc phần " khổ đế" nói về con người đau khổ vì sanh lão bệnh tử, Sanh- trụ -dị - diệt. Tôi mới ngộ ra đúng là như vậy.
Tôi đọc tiếp đến phần " tập đế" nói về nguyên nhân của khổ như tham, sân, si, mạn, nghi, mong cầu không được, ái biệt ly khổ và oán tánh hội khổ...Đúng vậy, tôi nhận ra trong cuộc sống vì tham mà anh em ruột tranh chấp đất đai rồi mất hết tình cảm. Vì sân mà đôi lứa chia tay, vợ chồng chia ly, vì chia ly mà dẫn đến đau khổ u sầu. Vì mong cầu người này thích mình, công việc này mình thích, quần áo muốn mua...không đạt được mà dẫn đến buồn phiền.
Một lần nữa tôi muốn tìm hiểu sâu hơn về người đã tạo ra đạo Phật. Tôi đã xem hết 55 tập phim về cuộc đời đức Phật Thích Ca. Tôi mới hiểu ra, ngài cũng xuất thân từ một con người có máu đỏ và nước mắt có vị mặn như chúng ta và ngài từ bỏ địa vị, giàu sang đi tìm con đường giải thoát, có lòng từ bi với tất cả chúng sanh. Chứ không phải là một vị thần ban phước, giáng họa như mọi người thường đến chùa cầu xin, cúng bái...
Và rồi nhân duyên đã đến, bạn Phật tử đã dẫn tôi đến với kinh sách. Thứ mà trước đây tôi được nghe rất nhiều từ các bà, các mẹ đã tụng hằng ngày nhưng tôi không quan tâm để ý tới. Cuốn kinh đầu tiên mà đọc là cuốn Kinh pháp hoa, tôi hiểu được đức Phật ví cõi ta bà giống như là ngôi nhà lửa đang bị 3 ngọn lửa tham sân si đốt cháy, chúng sanh chính là đứa trẻ ham chơi với các món đồ dục vọng ( tài, sắc, danh, thực, thùy) mà không nhận ra đang bị đốt cháy bởi 3 ngọn lửa đó...
Tiếp sau đó tôi tìm đọc cuốn Bát nhã tâm kinh, tôi hiểu được tánh Không. Mọi sự vật, sự việc có hình có tướng đều là do duyên tạo thành và sẽ bị hoại diệt. Hiểu được tánh Không chúng ta sẽ không còn bị đau khổ khi bị hoại diệt như thân xác tứ đại tan rã, tình yêu tan vỡ, nhà cửa, vật chất bị hư hỏng...
Và cuốn tiếp theo tôi đọc là kinh kim cang, tôi học loại bỏ chấp ngã, chấp pháp, chấp tướng. Phàm những gì có hình có tướng đều không có thật, sẽ bị hoại diệt và không có thứ gì thuộc về ta. Như vậy chúng ta sẽ bỏ được ngã kiến, không nói lời chủ thuyết bởi sự phân biệt của suy nghĩ.
Ngoài ra tôi còn đọc kinh nhân quả, đường xưa mây trắng, sách vô ngã vô ưu, kinh lăng nghiêm, kinh pháp cú, kinh vu lan...rất nhiều sách khác.
Sau khi tìm hiểu kinh sách tôi đã có thể tự quán chiếu tánh tham, sân, si của mình và tôi đã điều chế bớt 3 tánh đó. Bớt đi mong cầu thay vào đó là tùy duyên. Tôi tự quay vào bên trong tìm lỗi mình nhiều hơn thay vì đổ lỗi cho người khác. Tình thương yêu đối với tất cả mọi người tự khắc tăng lên, tôi quan tâm mọi người nhiều hơn. Tôi nhìn nhận tính cách và đặt vào hoàn cảnh của từng người mà mình tiếp xúc để có thể hiểu được họ, bao dung với họ hơn.
Tôi từng đọc một đoạn rất hay của một cuốn sách đó là : "Chúng ta trải muôn kiếp nhân sinh là để học cách yêu thương đối với tất cả các loài ". Linh hồn chúng ta đến với kiếp sống này để học những bài học và luân hồi bất tận trong quy luật nhân quả của vũ trụ. Nếu quan sát kỹ với tâm trí rộng mở, ta sẽ thấy luân hồi và nhân quả ở mỗi người, mỗi sự việc mà ta gặp trong đời. Khi tâm trí rộng mở, ta cũng dễ yêu thương hơn, ta được chữa lành và trở thành người chữa lành.
Kiến thức vô cùng vô tận. Hãy chọn những ý nghĩa, đức hạnh mà kinh sách đã dạy để áp dụng vào cuộc sống và chứng nghiệm xem thân tâm có được an lạc bớt đi phiền não mà chúng ta đang mắc trong cuộc sống không nhé.
" Người tâm ý an tịnh
Lời an, nghiệp cũng an."
*Bài dự thi được gửi từ Phật tử Vô Ưu - Đỗ Thế Thanh. Địa chỉ: Số nhà 57, đường Hùng Vương, TT. Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.
Bài tham gia cuộc thi viết “Đạo Phật trong trái tim tôi” do Ban TT - TT TW & Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam phát động. Đạo hữu, Phật tử hoan hỉ gửi bài viết dự thi về email: info@phatgiao.org.vn.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Chia sẻ của nữ tiến sĩ Văn học sau một tuần tu tập tại Làng Mai
Đạo Phật trong trái tim tôi 10:39 19/11/2024Nữ nhà văn đã nghiệm ra một chân lý vô cùng quan trong để cả quãng đời sau này, bà có thể sống trọn vẹn những phút giây hân hoan, của một người hiểu rõ THẾ NÀO LÀ HẠNH PHÚC?
Viết về Đức Phật Dược Sư - thành Quảng Nghiêm một thuở…
Đạo Phật trong trái tim tôi 16:50 31/10/2024Theo tinh thần của Phật giáo Mahayana (Phật giáo Phát Triển) và Phật giáo Vajrayana (Phật giáo Kim Cương thừa) thì Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang là một vị Phật-đà với hạnh nguyện rộng lớn, sẵn sàng xoa dịu những trái tim cằn cỗi đau thương, luôn luôn dang tay cứu độ hết thảy muôn loài trầm kha ngũ thú.
Thiền sư Yantra Amaro - người không nói gì mà pháp tự tuôn chảy
Đạo Phật trong trái tim tôi 10:23 18/10/2024Cũng như bao người trong khán phòng, tôi ngồi đợi từ sớm, rồi cảm giác như có một ngọn gió nào vừa nhẹ đến lan vào trong phòng, trong những tiếng thì thào rất khẽ của những người đang ngồi quanh tôi. Ô, thì ra ông đã đến.
Thiền sư Nhất Hạnh kể chuyện “chiếc áo ba mươi bảy kiếp khổ hạnh”
Đạo Phật trong trái tim tôi 11:09 16/10/2024Có những chiếc áo không bao giờ xấu và cũ. Tôi có một chiếc áo nâu đã sờn rách và bạc màu, nhưng tôi quý hơn tất cả những chiếc áo khác của tôi.
Xem thêm