Trung thu của ai?
Mưa tí tách, trong một xóm nghèo, ở một huyện ngoại thành, bốn năm đứa nhỏ xách lồng đèn đi hàng một, miệng nghêu ngao: “Tết Trung thu đốt đèn đi chơi...”. Bài hát này chắc mấy đứa nhỏ chỉ thuộc vài câu, nên cứ nghe chúng hát lặp đi lặp lại. Bọn trẻ đứa lớn nhứt chắc khoảng tám tuổi còn đa phần là năm, sáu tuổi... Có trời mới biết, trong đầu những đứa trẻ nghĩ gì và cũng chẳng biết một lát chúng về nhà có bánh để ăn hay không? Trời đang mưa lắc rắc. Hy vọng chúng mơ đến chú Cuội, chị Hằng và một lát về nhà, có cái bánh dẻo, bánh nướng mà ăn.
Cái nhìn của con trẻ
“Kính thưa chị Hằng và chú Cuội!
Em là học sinh lớp 5. Em được cả lớp đề cử viết thư cho chị Hằng và chú Cuội nhân dịp Tết Trung thu này.
Số là hôm qua, cô cho cả lớp làm tập làm văn với đề tài tả “Nhà nghèo”. Em đã viết như sau: “ Nhà em rất nghèo, mẹ em mỗi khi phường đến vận động đóng góp quỹ từ thiện gì đó, mẹ em thường nói không có tiền. Ba em làm nhân viên thuế vụ, cũng nghèo vì ba thường than lương ba cọc, ba đồng nhưng phải tội nhậu nhiều. Mỗi khi ba mẹ em cãi nhau, ba thường bị mẹ mắng là chuyên coi phim nghèo và thích mấy người ăn mặc thiếu vải. Ngay đến con mèo nhà em cũng nghèo vì nó lúc nào cũng kêu “ngheo ngheo”, em nghĩ chắc là nó nói “nghèo nghèo”.
Đọc xong, cô giáo cho hai điểm còn quát em trên lớp là “Quá sức tưởng tượng!” Chắc cô giáo không hiểu em, chứ bài làm văn của em đều viết sự thật, không tưởng tượng chút nào! Có lẽ vì lý do “quá sức tưởng tượng” nên em được các bạn tin tưởng cử viết thư cho chị Hằng và chú Cuội.
Em xin vào chủ đề chính của bức thư. Ai cũng bảo Tết Trung thu là Tết của thiếu nhi, Tết của trẻ con nhưng cả lớp em đều thấy Tết Trung thu là Tết của người lớn. Này nhé! Bánh trung thu làm cho con nít gì mà cả triệu đồng một cái, bởi toàn nhân vi cá, bào ngư, đông trùng hạ thảo... con nít nào có tiền mua được. Mấy thứ đó con nít nào thèm ăn, vậy mà người ta vẫn đua nhau làm. Như vậy người ta làm bánh vì người lớn chứ có phải cho con nít đâu!

Bạn em vào lớp kể chuyện, mẹ bạn ấy mua bốn hộp bánh to. Bạn ấy xin một cái, mẹ liền nguýt. Mẹ bảo hộp bánh thứ nhất biếu sếp của ba, hộp bánh thứ hai biếu trưởng phòng của mẹ, hộp bánh thứ ba biếu thầy giáo của chị và hộp cuối cùng biếu cô giáo của bạn. Hóa ra bánh trung thu không phải để dành cho con nít mà để dành biếu cho người lớn ăn.
Năm ngoái, nhân Tết Trung thu, ba em tổ chức đêm ngắm trăng cho em tại nhà. Chị Hằng và chú Cuội có biết không? Cả nhà có hai bàn tiệc thì chỉ toàn người lớn. Em ra đứng lan can ngắm trăng mà buồn rầu: Tết của ba chứ nào phải của con. Hôm sau, em vào lớp hỏi các bạn thì cả lớp đều có tình trạng giống như em. Người lớn, họ nhân danh Tết Trung thu của trẻ con để có cớ nhậu thôi!
Em nghe cô giáo kể: Tết Trung thu là ngày Tết của trẻ em, còn được gọi là “Tết trông trăng”. Vào ngày Tết này, người ta tổ chức bày cỗ, trông trăng. Thời điểm trăng lên cao, trẻ em vừa múa hát, rước đèn vừa ngắm trăng phá cỗ. Ở một số nơi, người ta còn tổ chúc múa lân, múa sư tử để các em vui chơi thỏa thích. Cỗ mừng Trung thu gồm bánh kẹo và các thứ hoa quả khác. Trẻ con rước đèn ông sao, cá chép... đi chung quanh làng, xóm vui vẻ lắm!
Em và các bạn trong lớp nghe mà phát thèm, nhưng chuyện đó là ở đâu hay là chuyện xưa lắc, xưa lơ rồi, chứ không phải là chuyện của chúng em. Thôi xin chị Hằng và chú Cuội trả Tết Trung thu cho người lớn luôn đi! Để chúng em khỏi phải nghe: Trung thu là Tết thiếu nhi!
Chắc các bậc người lớn sẽ cho câu chuyện trên là câu chuyện hư cấu, nhưng hãy lắng lòng nghĩ xem những câu chuyện mà cậu bé lớp năm kể như trên sẽ thấy chúng hoàn toàn có thật, đã và đang xảy ra chung quanh chúng ta.
Ánh trăng xưa
Có người từ Mỹ về bảo: Ở bên ấy có nhà cộng đồng người Việt, đêm Trung thu, hội người Việt cũng tổ chức đón trăng với một chương trình văn nghệ, có cả múa lân... Bánh trung thu đa phần từ Trung Quốc, Hong Kong, Đài Loan... nhập sang. Âu cũng là một hoạt động để mấy đứa trẻ và người lớn nhớ quê! Hỏi có thấy ánh trăng như ngày xưa chăng? Người ấy lắc đầu nguầy nguậy: Làm gì tìm được ánh trăng như ngày xưa!
Ngày ấy, thời còn khó khăn, ở quê bọn trẻ vui rằm Trung thu chỉ là các đèn ông sao, quả bí, cá chép... Chiều chặt một cây trúc, kỳ cà kỳ cạch vót, chuốt, dán giấy... chậm nhất một buổi là xong cái đèn. Tối dung dăng dung dẻ xách đèn đi vòng vòng quanh xóm. Bọn trẻ con nhà giàu ở xóm, đèn ba mẹ mua thì to, đẹp nhưng có được xách ra khỏi nhà đâu, chỉ đứng trong sân nhìn ra ngoài, với đầy nỗi thèm muốn đi chơi trăng với bạn nghèo trong xóm.
Đêm Trung thu, nhà nào cũng có cúng bánh, trái cây nhưng đó là chuyện của người lớn. Bọn trẻ đều giấu bánh kẹo, trái cây mang ra bày cỗ ăn chung. Vài cái bánh nướng, bánh dẻo bé tẻo cỡ ba ngón tay, bánh in, vài cây kẹo đậu phọng, lọn mía, trái bưởi... Thế là cùng nhau ngắm trăng tròn vành vạnh, la đà trên cành tre, chỉ chỏ nhau cái kia là hình chị Hằng, còn cái mờ mờ thấp thấp là chú Cuội. Có bao nhiêu đó mà tranh cãi nhau ỏm tỏi vì mỗi đứa nhìn trăng mỗi khác. Trung thu năm xưa không mưa, hầu như năm nào trăng cũng đẹp. Chỉ thế là vui.
Bao mùa trăng trôi qua, những đứa trẻ rồi cũng lớn lên, làm cha làm mẹ. Trăng thu bây giờ hình như bớt vàng, bớt sáng hơn trăng thu ngày xưa vì những ánh đèn cao áp trên hè phố. Bọn trẻ không còn đi chặt trúc làm lồng đèn như ở quê. Có những đứa trẻ ở phố, giờ chỉ ôm Ipad suốt ngày đêm. Xách đèn lồng quanh xóm chăng? Chúng cười khẩy. Bánh trung thu chăng? Ối, bánh dở khẹt, thua gà rán, khoai tây chiên KFC hay Mc Donald. Ánh trăng, chị Hằng với chú Cuội... làm gì bằng siêu nhân, người nhện?
Đêm Trung thu, phường xóm cũng tổ chức một sân khấu ca nhạc chỗ công viên, hay khu đất trống nào đấy. Nguyên một chương trình có vài bài thiếu nhi cho phải lẽ, rồi còn lại là buổi trình diễn cho các ca sĩ đang lên mà chưa ai biết tên, hát nhiều bài đương đại chẳng ai biết nhạc gì. Cà giựt, cà giựt, lắc xoay... Thế là xong, cái gọi là Trung thu cho trẻ. Cảm thấy tiêng tiếc, thời hiện đại, đầy đủ nhưng chắc là đa phần bọn trẻ ở phố chẳng cảm nhận có một ánh trăng vàng.
Vài năm nay, nhiều nhà từ thiện, một số bạn trẻ đã có phong trào chăm lo cho trẻ em nghèo vùng xa. Bạn bè kêu gọi nhau từ sớm. Kẻ lo bánh trung thu, người lo quần áo, tập vở, đèn lồng... hướng đến trẻ em một vùng quê còn nghèo. Đêm Trung thu xa thành phố, xa ánh đèn cao áp át ánh trăng, xa những tiếng ồn ào của những tiệc nhậu mừng Trung thu mang tiếng dành cho trẻ em nhưng là của người lớn. Nhiều người đã tìm lại ánh trăng vàng ngày xưa, tìm lại chị Hằng, chú Cuội ẩn hiện năm nào. Đêm thu xa phố kế bên các trẻ em nghèo ở một vùng quê nghèo khổ, trăng bỗng vàng sáng trong những đôi mặt trẻ thơ, những nụ cười hồn nhiên... Họ như tìm thấy lại ánh trăng xưa cùng đám trẻ nghèo khó.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Từ "chẩn đoán bằng định mệnh" đến "bước nhảy xuyên hầm lượng tử"
Phật pháp và cuộc sốngÁnh sáng Phật giáo, giải Nobel Vật lý 2025 và hành trình chuyển hóa của hiện tượng Khắc Hưng.
Mẹ tôi cũng bán bắp
Phật pháp và cuộc sốngTrên đường từ Trường Đại học Quy Nhơn về phòng trọ, chỗ gần ngã tư có một người phụ nữ lớn tuổi bán bắp luộc hay ngồi ở đấy. Tôi đi bộ đến trường, chiều nào tan học về cũng gặp cô và nghe cô mời chào.
Ta cứ tưởng thứ mình tìm nằm ở bên ngoài
Phật pháp và cuộc sốngTình yêu lớn nhất mà ta khao khát là cảm giác được hiểu, được an trú, được bình yên không đến từ ai cả. Nó đến từ khoảnh khắc ta quay về bên trong và thấy mình đủ.
Thân này thật sự là khách trọ
Phật pháp và cuộc sốngCó thân là có khổ, điều ấy ai cũng từng nghe nhưng không phải ai cũng thấy. Ta chỉ thật sự thấy khi thân bắt đầu đau, khi hơi thở trở nên nhọc, khi một căn bệnh bất ngờ kéo đến và lấy đi những gì ta tưởng thuộc về mình.
Xem thêm














