Phật Giáo

Truyện thơ: Tôn giả Đại Ca Diếp

Thứ hai, 28/10/2019 | 11:12

Phatgiao.org.vn xin giới thiệu tới quý Phật tử truyện thơ "Tôn giả Đại Ca Diếp " do Tâm Minh Ngô Tằng Giao phát tâm thực hiện:

>>Chân dung từ bi 

1. Vĩ nhân ra đời nơi gốc cây 

Miền Trung nước Ấn Độ xưa

Có ông trưởng giả rất ư sang giàu

Vợ ông năm đó có bầu

Một hôm đi dạo sân sau an nhàn

Bỗng nhiên mỏi mệt tâm thần

Bà ngồi xuống nghỉ dưới tàn cây cao

Hạ sinh quý tử! Lạ sao!

Gia đình sung sướng đón chào con yêu.

Cậu con rất được nuông chiều

Là con độc nhất, thoả điều ước mong.

Lớn lên tướng tốt vô cùng

Đẫy đà, trắng trẻo. Mừng trong gia đình!

ton gia dai ca diep 1

Đến khi lên tám học hành

Song thân vội vã mời danh sư về

Cậu thông minh đủ mọi bề

Bao nhiêu môn học tức thì tinh thông

Có điều đặc biệt lạ lùng

Từ khi còn nhỏ đến chừng lớn khôn

Ưa thanh tịnh trong tâm hồn

Thế gian tình dục cậu luôn xa lìa.

Vĩ nhân rất đặc biệt kia

Là Đại Ca Diếp uy nghi sau này.

 

2. Vợ chồng không chung giường

Thời gian trôi lẹ làng thay

Cậu trai độc nhất giờ đây trưởng thành

Khôi ngô, tuấn tú, tinh anh

Muốn chàng cưới vợ, gia đình cầu mong

Chàng nghe hốt hoảng trong lòng

Vội vàng từ chối, thưa cùng mẹ cha:

“Con xin được phép xuất gia

Cho con thoả nguyện rời nhà đi tu!”

ton gia dai ca diep 2.png

 

 Đương nhiên cha mẹ chối từ

Chàng bèn tìm kế coi như vẹn toàn

Nhờ nhà điêu khắc dùng vàng

Đúc nên bức tượng một nàng “mỹ nhân”

Với nhan sắc đẹp tuyệt trần

Trình thưa cha mẹ: “Nếu cần cưới xin

Mong gia đình hãy đi tìm

Cô nào giống tượng con liền mới ưng!”

Mẹ cha khó xử vô cùng.

Bà La Môn có thầy thường quen thân

Tiếp tay biến tượng kia luôn

Thành ra một tượng “nữ thần” uy nghi

Để lên kiệu có lọng che

Cho người khiêng kiệu loan đi tin mừng:

“Các cô thiếu nữ trong vùng

Cầu gì hãy đến cúng dường tượng đây

Nguyện cầu được thoả nguyện ngay

Nữ thần ban phép! Đời này thăng hoa!”

Trong làng nọ ở phương xa

Nhà ông trưởng giả đại gia sang giàu

ton gia dai ca diep3

 

 Có con gái đẹp hàng đầu

Hương trời, sắc nước ai nào sánh ngang

Diệu Hiền tên gọi của nàng

Vui cùng bè bạn, cô thường theo chân

Đi chiêm bái khắp xa gần

Khi nghe nói tượng nữ thần linh thiêng

Cô theo bè bạn đi liền

Rủ nhau cùng tới ước nguyền, vái van

Khi nàng đến trước tượng vàng

Dung nhan kiều diễm của nàng phô ra

Tượng liền biến sắc bất ngờ,

Được tin vui đó thầy Bà La Môn

Hỏi nhà nàng, tới thăm luôn

Mang chuyện Ca Diếp cầu hôn ra bàn

Mối mai nói khéo vô vàn

Nghe xong thời phụ thân nàng cũng ưng.

Khi Ca Diếp đính hôn xong

Tiếp liền lễ cưới tưng bừng xiết bao

Nhưng cô dâu thấy lạ sao

Mặt tuy đẹp đẽ lại sầu chứa chan

Đêm tân hôn chàng và nàng

Nụ cười thiếu vắng, chẳng màng nhìn nhau

ton gia dai ca diep 4

 

 Trầm tư, tĩnh tọa canh thâu

Mỗi người một góc, có đâu chung giường

Đến khi sáng rỡ vừng dương

Thời chàng lên tiếng hỏi nàng một câu:

“Cô nương sao lại buồn rầu?”

Nàng im lặng mãi, hồi lâu đáp lời

Giọng đầy ai oán: “Thân tôi

Chán nhàm ngũ dục. Ưa đời tịnh tu!”

Chàng nghe mừng rỡ vô bờ

Vội vàng thổ lộ ước mơ giống nàng:

“Dục tình tôi cũng chẳng màng

Mong tu theo ánh đạo vàng từ lâu!”

Chàng nàng đồng ý cùng nhau

Hai giường riêng biệt kê vào hai nơi

Thế là thanh tịnh tuyệt vời

Đúng theo ý nguyện hai người trước đây.

3. Mười hai năm kiên trì chí nguyện

Ông bà trưởng giả một ngày

Bất thần vào tận phòng hai vợ chồng

Thấy hai giường. Giận vô cùng

Sai người vứt bỏ một giường trong đây.

Đêm về Ca Diếp tính ngay:

“Một giường còn lại mình thay nhau nằm

Người này nằm ngủ thanh nhàn

Người kia tĩnh tọa dưới sàn an nhiên

Trong đêm thay đổi luân phiên.”

Tán đồng ý đó Diệu Hiền mừng vui

Rồi nàng lại chợt ngỏ lời

“Mình sao chẳng sớm tìm nơi tu hành?”

Trầm ngâm chàng mới trần tình:

“Song thân còn sống sao đành lìa xa

Anh là con một trong nhà

Nỡ nào bỏ mặc ông bà ngóng trông.”

Thế là cuộc sống vợ chồng

Vui trong đạo vị. Tuyệt không dục tình

Chung phòng nhưng rất tịnh thanh

Mười hai năm thoáng trôi nhanh dòng đời.

 

4. Xuất gia tu hành 

 Phụ thân Ca Diếp già rồi

Cả hai lần lượt qua đời trước sau

Vợ chồng chàng mới cùng nhau

Trông nom tài sản nhưng đâu vui gì.

Nàng thời trong một ngày kia

Sai nô bộc ép dầu mè bên hiên

Mọt trong dầu bị chết chìm

Sợ gây quả báo cho nên nàng buồn,

Còn chàng thăm thú ruộng đồng

Thấy bao cảnh tượng cũng không hài lòng

Trâu cày khổ cực vô cùng

Đất cày sới khiến côn trùng chết theo

Nông phu mệt nhọc tiêu điều

Trần gian cuộc sống sao nhiều tang thương.

Cùng mang tâm sự chán chường

Cho nên Ca Diếp tìm đường xuất gia

Dặn rằng: “Em ở lại nhà

Anh đi trước cố kiếm ra bậc thầy

Rồi anh trở lại mai này

Đưa em cùng xuất gia ngay muộn gì!

Trong khi chờ đợi, tiếc chi

Hãy đem tài sản phân chia giúp người!”

5. Trở thành đệ tử Phật 

Khi vừa quá tuổi ba mươi

Bước chân Ca Diếp khắp nơi du hành

Dù cho hết sức tâm thành

Tìm thầy học đạo quả tình khó sao

Để rồi mãi hai năm sau

Nghe tin đức Phật hàng đầu oai danh

Là bậc đại giác đạt thành

Ông bèn tìm tới vị minh sư này.

Trúc Lâm tu viện đẹp thay

Phật đang thuyết pháp tại đây giúp đời

Ông vui theo với mọi người

Hàng ngày nghe pháp, nghe lời Phật ban

Những lời trí tuệ rỡ ràng

Dần dần trấn động tâm can con người.

Một hôm tĩnh tọa Phật ngồi

Dưới cây đại thọ, đất trời thăng hoa

Tâm thành Ca Diếp tìm qua

Cúi đầu sụp lạy, thiết tha thỉnh cầu

Xin làm đệ tử đạo màu

Xin nương tựa Phật dài lâu tu hành

Phật lên tiếng dạy: “Thật lành!

Ta chờ đệ tử quả tình đã lâu

Tiếp tay phổ biến đạo màu

Lưu truyền Phật pháp mai sau giúp đời

Vừa vì mình, vừa vì người

Hãy nên cố gắng tức thời khai tâm!”

Trở về tu viện Trúc Lâm

Sau khi được thế độ làm thầy tu

ton gia dai ca diep 5

Thầy Ca Diếp vui vô bờ

Được nghe giáo pháp mong chờ từ lâu

Cho nên chỉ tám ngày sau

Thầy liền khai ngộ thật mau lạ thường.

6. Hoàn thành lời hẹn ước với người xưa

Phật về thăm lại quê hương

Thầy Ca Diếp được tháp tùng một bên

Dịp này Phật quyết định thêm

Phép cho phái nữ được quyền xuất gia.

Từ khi từ biệt cửa nhà

Năm năm trời đã trôi qua êm đềm

Nhớ lời hẹn với Diệu Hiền

Thầy Ca Diếp quyết ưu tiên hoàn thành.

Diệu Hiền khi sống một mình

Năm năm trông ngóng quả tình nôn nao

Khó lòng chờ đợi thêm lâu

Nên xin gia nhập ngay vào phái kia

Tại sông Hằng chốn cận kề

Dù là ngoại đạo chẳng hề đắn đo

Nhưng do sắc đẹp Trời cho

Bị người ganh ghét phao vu nhiều bề

Khiến nàng khổ sở não nề

Mong chồng đến cứu, đón về mà thôi.

Thầy Ca Diếp hay tin rồi

Nhờ ni sư nọ tới nơi cứu nàng

Ni sư hoa hỉ tìm đường

Chẳng bao lâu đã giúp nàng thoát ra

Đưa về tới ni viện nhà

Tại đây nàng được xuất gia an lành

Nhưng rồi vì sắc đẹp mình

Diệu Hiền lại cũng trở thành nạn nhân

Xầm xì tiếng xấu lan dần

Nên nàng quyết định không gần một ai

Ngưng đi khất thực ngoài đời

Sống xa đại chúng tránh lời gièm pha.

Thầy Ca Diếp rất xót xa

Thầy xin phép Phật để mà phân chia

Hàng ngày khất thực được chi

Chia ra một nửa cho ni Diệu Hiền.

Nhưng rồi cũng chẳng được yên

Thị phi, đồn đại mãi thêm loan truyền

Điều này kích thích Diệu Hiền

Quyết tâm mãnh liệt thâu đêm tu hành

Trang nghiêm, cẩn mật, nhiệt thành

Phát lồ sám hối, điều tâm ý mình

Cuối cùng đạt ngộ thật nhanh

Phật khen: “Con thật tốt lành vô song

Rất thông suốt ‘túc mạng thông’

Chuyện bao tiền kiếp nhớ không quên gì

Nội trong chúng tỳ kheo ni

Đứng vào bậc nhất, muôn bề giỏi giang!”

7. Chỉ nguyên tu khổ hạnh

Tâm thầy Ca Diếp vững bền

Chuyên tu khổ hạnh triền miên không ngừng

Trong hang động, ngoài núi rừng

Hay ngồi quán tưởng giữa vùng tha ma

Hoặc ngồi suy nghĩ sâu xa

Lặng yên nơi gốc cây già, đồng hoang

Mặc mưa nắng, mặc gió sương

Rũ đi phiền não, chẳng màng lợi danh

“Đầu đà” khổ hạnh tu hành

Uống ăn, áo mặc quả tình đơn sơ

Chỉ ưa đơn độc đường tu

Sống đời già yếu vẫn ưa một mình

Công cuộc hoằng pháp độ sinh

Rõ ràng kém bớt nhiệt tình hăng say. 

8. Đức Phật chia hai chỗ ngồi 

 Một hôm Phật muốn gặp thầy

Phật sai người tới rừng cây đón mời

Tóc râu thầy đã mọc dài

Thân trong tiều tụy, vẻ ngoài tang thương

Khi thầy tới bị khinh thường

Mấy tỳ kheo trẻ am tường gì đâu.

Hiểu tâm lý đó rất mau

Phật bèn vẫy gọi thầy vào cạnh ngay:

“Chỗ ngồi dành sẵn nửa này

Mời thầy Ca Diếp tới đây cùng ngồi!”

Những tỳ kheo trẻ rụng rời

Nghe lời Phật nói tức thời hiểu ra

Tiếng ngài trưởng lão vang xa

Họ chưa biết mặt nhưng mà nghe danh

Phật liền dạy rõ ngọn ngành

Việc thầy khổ hạnh tu hành lâu nay.

Thầy Ca Diếp tiếp lời ngay:

“Thưa rằng khổ hạnh nhưng đầy an vui

Tịnh thanh, giải thoát, thảnh thơi

Muốn hoằng dương Phật pháp nơi dương trần

Phải cần củng cố tăng đoàn

Sống cho nghiêm túc, vững vàng bản thân!”

 9. Giơ hoa mỉm cười 

 Họp trên Linh Thứu một lần

Hoa sen một đóa Phật cầm đưa lên

Khắp trong đại chúng lặng yên

Vì chưa hiểu ý nên liền im hơi

Riêng thầy Ca Diếp mỉm cười

Phật liền hoan hỉ khoan thai phán rằng:

“‘Chánh Pháp Nhãn Tạng’ rõ ràng

Lại thêm có cả ‘Niết Bàn Diệu Tâm’

Ta truyền Ca Diếp một lần!”

Nghe xong đại chúng vô ngần ngạc nhiên

ton gia dai ca diep 7

 

Nào hay liên hệ sẵn duyên

Giữa thầy và Phật bao tiền kiếp xưa

Nay thầy được Phật truyền cho:

“Mắt nhìn chánh pháp rất ư rõ ràng

Thêm tâm màu nhiệm vô vàn

Hiểu sâu ý nghĩa Niết bàn tối cao!”

 10. Kế thừa y bát của Phật 

 Thời gian thấm thoắt qua mau

Phật nay tuổi thọ đã vào tám mươi

Ngài gần nhập Niết bàn rồi

Khá nhiều đệ tử qua đời trước đây

Khả năng thừa kế lúc này

Có thầy Ca Diếp và thầy A Nan.

Ngay khi Phật nhập Niết bàn

Thời thầy Ca Diếp không gần một bên

Được tin thầy vội ngày đêm

Từ nơi phương Bắc về liền tới nơi.

Phật nhập diệt bảy ngày rồi

Mọi người châm đuốc lửa thời cháy đâu

 

ton gia dai ca diep 8

 Thầy về cầm đuốc châm vào

Lúc này lửa mới bốc cao cháy liền.

Kể từ khi đó ưu tiên

Đạo vàng trách nhiệm lưu truyền về sau

Thầy Đại Ca Diếp dẫn đầu

Lo toan truyền bá đạo màu khắp nơi

Thầy cao tuổi hạ đương thời

Lại thêm đạo hạnh ít người sánh ngang

Cho nên y bát Phật mang

Trao thầy nắm giữ đảm đương lúc này.

 

11. Kết tập thánh điển 

 Phật nhập diệt chín mươi ngày

Thầy Đại Ca Diếp họp ngay tức thời

A La Hán năm trăm người

Tỳ kheo xuất sắc khắp nơi tụ về

Họp trong hang đá rộng kia

Nhóm thành đại hội uy nghi luận bàn

Kết tập Pháp tạng rõ ràng

Để rồi hoàn tất kho tàng quý thay

Ba kho tàng quý báu này

Là “Kinh”, “Luật”, “Luận” từ đây lưu hành

Thầy Đại Ca Diếp quả tình

Khả năng, oai đức xứng danh vô vàn

Để mà lãnh đạo giáo đoàn

Kết tập thánh điển trong lần đầu tiên.

Hai mươi năm đã trôi thêm

Thầy Đại Ca Diếp trở nên yếu già

Sống lâu trong cõi ta bà

Thầy trên trăm tuổi thăng hoa cuộc đời

Đã hoàn thành nhiệm vụ rồi

Giúp tăng, ni ở khắp nơi tu hành,

Giúp hàng cư sĩ tiến nhanh,

Cùng bao Phật tử thị thành làng thôn

ton gia dai ca diep 9

 

 Giúp cho chánh pháp trường tồn

Và cho giáo hội mãi luôn vững bền.

Thấy mình ngày mệt mỏi thêm

Làm chi được nữa, thầy liền nghĩ ra:

“Ta cần theo gót Phật Đà

Niết bàn là lúc để ta nhập vào!”

Rồi tôn giả quyết định mau

Trao bình bát lại người sau thay mình

Thầy A Nan quả xứng danh

Kế thừa nhiệm vụ sư huynh giáo đoàn.

Thầy Đại Ca Diếp an nhàn

Rời thành Vương Xá nhẹ nhàng tiến chân

Hướng vào rừng núi ở gần

Tu hành, thiền định, bụi trần lánh xa.

Từ đây trong cõi ta bà

Bóng thầy vắng biệt, ai mà thấy đâu!

Nhục thân tôn giả nhiệm mầu

Kín trong núi thẳm rừng sâu sau này

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
BÌNH LUẬN
Tháng năm




Tháng
Ngày
Giờ
Tự điển Phật học được sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z