Từ bi phải có trí tuệ

Người học Phật, nhất là những người xuất gia phải giữ gìn giới luật thật nghiêm túc. Tăng đoàn là đoàn thể thanh tịnh, hòa hợp, có đạo đức tốt đẹp. Thế nhưng tại sao đức Phật lại phải chế giới?

Trong Cổ học tinh hoa có chép một câu chuyện xin được tóm tắt như sau:

“Vua Huệ Vương nước Ngụy hỏi quan đại thần Thập Bì:

– Khanh nghe dư luận bên ngoài bàn tán về quả nhân thế nào?

Thập Bì thưa:

– Hạ thần nghe người ta nói Nhà vua là người nhân từ và hay ban ơn.

Huệ Vương vui mừng nói:

– Như vậy, khanh thấy công đức của quả nhân như thế nào?

Thập Bì thưa:

– Công đức của Nhà vua như vậy thì sẽ mất nước thôi.

Huệ Vương ngạc nhiên hỏi:

– Nhân từ và hay ban ơn là việc thiện, như thế mà mất nước là nghĩa lý gì vậy?

Thập Bì thưa:

– Vua nhân từ thì hay ái ngại việc trừng phạt. Vua hay ban ơn thì chỉ thích được ban thưởng. Tính hay ái ngại thì kẻ có tội cũng không trừng trị. Tính hay ban ơn thì kẻ không công cán cũng được thưởng. Người làm vua mà để kẻ có tội không bị trừng phạt, kẻ không công cũng được thưởng thì trước sau gì cũng bị mất nước, không có gì lạ”.

Huệ Vương là người nhân từ, hay ban ơn, thế nhưng quan Thập Bì lại cho rằng đó là nguyên nhân mất nước. Điều Thập Bì nói không phải không có lý.

Theo tinh thần của đạo Phật, từ bi phải có trí tuệ, nếu từ bi mà không có trí tuệ có thể mang đến tai họa. Một đất nước phải có luật pháp, nếu không thì những cái xấu ngày càng tăng trưởng, người phạm tội sẽ ngày càng nhiều và an toàn của người dân không được bảo đảm. Nếu đất nước có luật pháp nhưng không thực hiện nghiêm túc các quy định, điều lệ, ví như con cháu phạm luật có cha ông đỡ đầu, dùng tiền để hối lộ thì những điều xấu ác từ đó sẽ ngày càng phát triển, không ai còn sợ luật pháp.

Luật pháp Singapore quy định là bất cứ ai xả rác ngoài đường đều bị phạt, hút thuốc ở những nơi công cộng cũng bị cấm và phạt rất nặng. Những người nào vi phạm sẽ bị đánh bằng roi. Có một anh thanh niên người Mỹ đến Singapore du lịch và phạm luật, Tổng thống Mỹ xin cho người này được giảm án nhưng Chính phủ nước này cũng chỉ giảm một đến hai roi. Luật pháp của họ nghiêm ngặt nên người dân rất tốt, không ai dám phạm pháp.

Những hình phạt của luật pháp đi từ thấp đến cao, từ nhẹ đến nặng với nhiều mức phạt khác nhau: giam giữ một ngày, hai ngày, năm ngày, mười ngày, vài tháng, vài năm, vài chục năm, tù chung thân và cao nhất là tử hình. Tùy theo mức độ vi phạm nặng hay nhẹ mà có những hình phạt tương xứng. Nếu ai vi phạm cũng được tha thứ thì những điều xấu ác sẽ tiếp diễn và ngày càng phát triển.

Từ bi phải có trí tuệ 1
Nam Mô A Di Đà Phật 

Người học Phật, nhất là những người xuất gia phải giữ gìn giới luật thật nghiêm túc. Tăng đoàn là đoàn thể thanh tịnh, hòa hợp, có đạo đức tốt đẹp. Thế nhưng tại sao đức Phật lại phải chế giới? Có những giới nhẹ và cũng có những giới rất nặng, có giới cho sám hối, có giới quá nặng buộc phải đuổi khỏi Tăng đoàn và không được tiếp tục đời sống xuất gia. Con người ai cũng có tham, sân, si và chính những gốc rễ phiền não này đã làm xáo trộn tập thể Tăng già, nếu không có giới luật chắc chắn sẽ không bảo đảm được sự hòa hợp và thanh tịnh của Tăng đoàn, chính vì thế mà đức Phật chế giới.

Theo kinh nghiệm, thầy thấy có những trường hợp việc tha thứ và giáo dục giúp cho người phạm giới thay đổi rồi trở nên tiến bộ, nhưng cũng có những trường hợp họ không thay đổi và không có sự tiến bộ, vì vậy từ bi phải có trí tuệ. Có những người vi phạm lần một sám hối, lần hai tiếp tục sám hối, rồi lần ba,… cứ như thế. Đối với những người này bắt buộc phải có hình phạt tương xứng để răn đe họ.

Trong Kinh Tăng Chi Bộ có câu chuyện về người huấn luyện ngựa:

“Một hôm, người đánh xe điều phục ngựa tên Kesi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn hỏi:

– Ông là người huấn luyện ngựa. Này Kesi, ông nhiếp phục ngựa như thế nào?

Ông ta trả lời:

– Bạch đức Thế Tôn, con nhiếp phục ngựa với lời nói mềm mỏng, con nhiếp phục ngựa với lời nói thô ác, con nhiếp phục ngựa với lời nói vừa mềm mỏng vừa thô ác.

Đức Phật hỏi tiếp:

– Nếu con ngựa không chịu nhiếp phục với lời nói mềm mỏng, không chịu nhiếp phục với lời nói thô ác, cũng không chịu nhiếp phục với lời nói vừa mềm mỏng vừa thô ác, ông sẽ làm gì với con ngựa đó?

Kesi trả lời:

– Bạch đức Thế Tôn, con sẽ giết con ngựa đó. Vì sao? Vì mong rằng nó không làm mất danh dự cho gia đình thầy của con. Nhưng bạch Thế Tôn, Thế Tôn là bậc Vô thượng, Ngài nhiếp phục những ai đáng được điều phục như thế nào?

Đức Phật trả lời:

– Ta nhiếp phục đệ tử với lời nói mềm mỏng, ta nhiếp phục với lời nói cứng rắn, ta nhiếp phục với lời nói vừa mềm mỏng vừa cứng rắn…”

(Sau đó Kesi hỏi nếu người không chịu điều phục thì Thế Tôn làm gì.)

Đức Phật trả lời:

– Này Kesi, ta giết hại người ấy.

Kesi ngạc nhiên thưa:

– Nhưng bạch Thế Tôn, sát sinh không xứng đáng với Thế Tôn. Tuy vậy, Thế Tôn lại nói: “Này Kesi, ta giết hại người ấy”.

Đức Phật giải thích:

– Này Kesi, sát sinh không xứng đáng với Như Lai. Đối với những người không chịu nhiếp phục, Như Lai nghĩ rằng người ấy không xứng đáng để được nói đến, không xứng đáng để được giáo giới. Các vị đồng Phạm hạnh có trí cũng nghĩ rằng người đó không đáng được nói đến và giáo giới. Bị giết hại trong giới luật bậc Thánh có nghĩa là không được nói đến, không được giáo giới.

Sau cuộc đối thoại, Kesi tán thán Thế Tôn, xin Phật được làm đệ tử và trọn đời quy ngưỡng.

Cho nên, không phải phạm giới nào cũng đều có thể tha thứ được, nếu tha thứ thì đức Phật không chế định bốn giới Ba la di (Pārājika). Những người nào phạm giới Ba la di sẽ không còn tư cách của một vị Tăng. Từ bi phải có trí tuệ, có những trường hợp vi phạm có thể giáo dục được, ngược lại có trường hợp cần phải có hình phạt thích đáng. Nếu trường hợp nào cũng được tha thứ thì đó là mầm mống tai họa.

Chú thích: [1] ĐTKVN, kinh Tăng Chi Bộ II, chương IV, phẩm Kesi, phần Kesi [trích], VNCPHVN ấn hành (2003), trang 26.

Trích từ tác phẩm "Nghìn xưa vọng lại"

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Lạy Phật không phải để xin, mà để quay về sửa mình

Phật giáo thường thức 08:42 03/06/2026

Trong đạo Phật, mỗi lạy xuống không phải để van xin một đấng quyền năng ban phước, mà là cơ hội để cúi đầu trước chân lý, nhận ra những tập khí, lỗi lầm và nguyện chuyển hóa chính mình.

Cấm túc trong Phật giáo là gì?

Phật giáo thường thức 16:14 02/06/2026

Trong mùa An cư kiết hạ, Phật tử thường nghe chư Tăng Ni nhắc đến cụm từ "cấm túc an cư". Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ ý nghĩa của hai chữ "cấm túc".

Phật giáo đồng hành xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa vì cuộc sống an lạc của nhân dân

Phật giáo thường thức 13:00 02/06/2026

Xây dựng xã, phường xã hội chủ nghĩa không chỉ là yêu cầu đổi mới mô hình quản trị cơ sở mà còn là quá trình hiện thực hóa các giá trị tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội trong đời sống hằng ngày của nhân dân. Trong hành trình ấy, Phật giáo Việt Nam với truyền thống “hộ quốc an dân”, đồng hành cùng dân tộc đang tiếp tục phát huy vai trò tích cực trong xây dựng cộng đồng đoàn kết, nhân văn, văn minh, góp phần củng cố nền tảng tinh thần xã hội và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đời sống cơ sở.

Những hiện tượng kỳ diệu xảy ra vào lúc Bồ-tát đản sanh và điềm báo của chúng?

Phật giáo thường thức 10:00 02/06/2026

Vào lúc đản sanh của Bồ tát, những hiện tượng kỳ diệu đã xảy ra rõ ràng. Những hiện tượng này và điềm báo của chúng được giải thích dưới đây theo đúng với bài kinh Mahāpadāna và các bài Chú giải của bộ Buddhavaṃsa.

Xem thêm