Tu hành mà hướng ra ngoài cầu xin thì coi như thất bại
Trong tâm thức của nhiều người, hình ảnh Đức Phật thường gắn liền với sự linh thiêng, với những lời cầu khấn về bình an, may mắn, gia hộ. Không ít người đến chùa mang theo một danh sách dài những điều mong muốn: cho con thi đậu, cho gia đình bình an, cho công việc thuận lợi.
Cầu nguyện vốn không sai, nhưng nếu đặt tâm tu hành trên sự cầu xin ấy, thì tinh thần đã lệch khỏi Chánh pháp. Đức Phật dạy rất rõ: Ngài không phải là thần linh có quyền ban phước hay giáng họa, mà là bậc Đạo sư - chỉ đường, dẫn lối, trao cho chúng ta phương pháp để tự mình thoát khổ.
Khi tu hành mà tâm vẫn ỷ lại, hướng ra ngoài tìm kiếm sự cứu rỗi, thì ta vẫn chưa thật sự hiểu đạo. Người Phật tử học giáo pháp, điều trước tiên cần nhớ là nhân quả: “Gieo nhân gì gặt quả nấy”. Không có ai ngoài chính ta có thể “ban” cho mình phước đức hay an ổn, mà tất cả đều do hành động, lời nói, ý nghĩ của mình tạo ra. Đức Phật từng dạy:
“Tự mình, làm điều ác
Tự mình làm nhiễm ô
Tự mình không làm ác
Tự mình làm thanh tịnh
Tịnh, không tịnh tự mình
Không ai thanh tịnh ai!”
(Kinh Pháp Cú, kệ 165)
Bài kệ trên như kim chỉ nam. Tinh thần tự lực ấy chính là gốc rễ của đạo Phật. Khi hành giả hiểu được điều này, họ sẽ không còn trông đợi một bàn tay vô hình cứu vớt mình, mà quay về chính mình, chăm lo từng suy nghĩ, từng hành động. Đó mới là con đường đưa đến tự do.

Người tu đúng Chánh pháp sẽ quy y Tam bảo không phải để cầu xin, mà để nương tựa, học hỏi và chuyển hóa. Quy y Phật như nương tựa bậc Đạo sư - người chỉ đường. Quy y Pháp như tìm đến phương thuốc chữa bệnh. Quy y Tăng như nương nhờ bạn đồng tu, được trợ duyên và học hạnh lành. Đó không phải sự dựa dẫm, mà là một tiến trình chủ động, tự mình bước đi trên con đường giác ngộ. Phật không “ban” sự giác ngộ, Ngài trao cho ta bản đồ để tự mình đi đến nơi ấy.
Sự “gia hộ” nếu có, thực ra chính là sự hội tụ của nhân lành mà ta đã gieo. Khi tâm ta thanh tịnh, giới hạnh trọn vẹn, hành động thiện lành, thì tự nhiên phước báu trổ ra, gọi là “gia hộ”. Ngược lại, dù có thắp bao nhiêu hương, đọc bao nhiêu kinh, nhưng vẫn tham - sân - si, vẫn làm điều bất thiện, thì quả xấu vẫn trổ. Chẳng có thần lực nào gỡ bỏ được nhân quả. Cho nên, Đức Phật không khuyến khích chúng ta cầu bên ngoài, mà dạy quay về bên trong, thấy rõ gốc rễ của mọi khổ đau và tự chuyển hóa.
Tu hành không phải là chạy trốn cuộc đời, cũng không phải là tìm đến một “nơi trú ẩn” để được che chở. Tu hành là học cách sống giữa đời mà không bị đời lôi kéo; là gieo nhân lành, chuyển hóa tâm mình để bớt khổ và giúp người bớt khổ. Khi ta dẹp bỏ vọng tưởng “ai đó sẽ cứu mình”, thì ngay lập tức ta trưởng thành về tâm linh, tự do hơn trong từng bước đi, từng hơi thở.
Trong Kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật dạy rằng người có trí là người “biết thời, biết lời, biết tâm người, biết pháp thích hợp”. Để có trí, ta phải tu, phải học, phải hành - chứ không thể chỉ cầu xin. Tu tập chánh niệm, giữ giới, phát triển từ bi, trí tuệ - đó là con đường chắc chắn nhất để có bình an. Mỗi hơi thở chánh niệm, mỗi việc thiện nhỏ, mỗi lần nhường nhịn, tha thứ - chính là những “pháp cầu nguyện” thực tiễn nhất.
Nhiều người vẫn nghĩ rằng cầu Phật ban phước là một cách thể hiện lòng tin. Thật ra, lòng tin chân chính không nằm ở chỗ cầu xin, mà ở chỗ thực hành. Tin Phật là tin vào con đường Ngài chỉ, tin vào nhân quả, tin rằng gieo thiện sẽ gặp thiện, gieo ác sẽ gặp ác. Khi đã tin, ta không còn thụ động mà tự mình hành động, tu sửa thân - khẩu - ý.
Bởi vậy, tu hành mà hướng ra ngoài cầu xin thì coi như thất bại. Không phải vì cầu nguyện là xấu, mà vì tâm cầu xin đó phản chiếu một sự chưa tỉnh thức. Tu không phải để được “ban” hạnh phúc, mà để học cách chế tác hạnh phúc từ trong tâm mình. Khi hiểu điều này, ta sẽ thấy mỗi thời kinh, mỗi lời Phật dạy, mỗi giọt mồ hôi tu tập đều chính là “phước báu” thật sự mà không ai có thể lấy đi.
Đức Phật không cứu chúng ta bằng phép màu, Ngài trao cho chúng ta một con đường để tự cứu mình. Và chính khi tự mình bước đi trên con đường ấy - bằng giới, định, tuệ - thì ta mới thật sự được gia hộ, được bình an, được hạnh phúc. Đó là tinh thần của Chánh pháp, là sức mạnh tự lực tự cường của người học Phật, là ánh sáng dẫn lối để không lạc đường trong cuộc đời đầy vô minh, vọng tưởng.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Cái giá của thiền tập
Phật giáo thường thứcKhông khổ nào bằng khổ ngồi thiền. Không mệt mỏi nào bằng mệt mỏi ngồi thiền. Nhưng người ngồi thiền được trả giá rất xứng đáng, vì đã kinh nghiệm được già, đau, chết trong từng giây phút.
Công dụng của hồi hướng
Phật giáo thường thứcHồi nghĩa là chuyển, hồi chuyển. Hướng nghĩa là hướng đến một mục tiêu cụ thể. Hồi hướng là vận tâm, tác ý chuyển công đức phước báo từ những việc lành mình đã làm, hướng về một mục tiêu cao quý như giác ngộ, Phật quả, hoặc vì mục đích an siêu cho mình và người, vì lợi ích hữu tình chúng sinh.
Oai nghi hành thiền
Phật giáo thường thứcOai nghi hành thiền có thể duy trì trong một thời gian mà không thay đổi. Đừng nằm trên giường hoặc tựa lưng vào ghế.
Xem thêm















