Tu là sửa chính mình
Nhiều người nghĩ tu là chuyện của chùa chiền, của người xuất gia hay của những ai dành nhiều thời gian tụng kinh, lễ Phật.
Nhưng nếu nhìn sâu vào lời dạy của Đức Phật, ta sẽ thấy tu tập trước hết là quay về sửa chính mình. Không phải sửa người khác, không phải đi tìm lỗi của đời, mà là nhận diện và chuyển hóa những bất thiện đang khởi lên trong thân, khẩu và ý.
Ba nghiệp ấy - ý nghiệp, khẩu nghiệp và thân nghiệp - chính là ba cánh cửa mà qua đó con người tạo nên hạnh phúc hoặc khổ đau cho chính mình và cho người khác.

Trước hết là ý nghiệp, tức là những suy nghĩ, những khởi tâm trong lòng. Mọi hành động và lời nói đều bắt đầu từ đây. Khi trong lòng khởi lên tham lam, ganh tỵ, sân hận hay đố kỵ, dù chưa nói ra hay chưa hành động, hạt giống bất an đã bắt đầu nảy mầm. Ý nghĩ tiêu cực giống như một đám mây đen che khuất bầu trời tâm thức. Người mang nhiều tâm niệm như vậy thường khó thấy niềm vui, bởi chính họ đang tự làm nặng lòng mình.
Tu tập vì thế trước hết là học cách nhìn lại tâm ý. Khi cơn giận vừa khởi, ta biết mình đang giận. Khi lòng tham vừa xuất hiện, ta nhận ra nó. Chỉ cần một chút tỉnh thức như vậy, tâm đã bắt đầu thay đổi. Thay vì để ý nghĩ xấu dẫn dắt, ta tập nuôi dưỡng những tâm niệm thiện lành: biết cảm thông, biết chia sẻ, biết mừng khi người khác thành công và biết buông bớt những điều không cần thiết.
Nếu ý nghiệp là gốc rễ thì khẩu nghiệp chính là nhánh cây dễ thấy nhất trong đời sống hằng ngày. Lời nói có sức mạnh rất lớn. Một câu nói tử tế có thể nâng đỡ một con người trong lúc khó khăn. Nhưng chỉ một lời cay nghiệt cũng đủ làm tổn thương người khác rất lâu.
Trong kinh điển, Đức Phật dạy bốn nguyên tắc căn bản của lời nói chân chánh: nói lời chân thật, nói lời hòa ái, nói lời mang lại lợi ích và nói đúng lúc. Chỉ cần giữ được bốn điều này, nhiều rắc rối trong cuộc sống đã giảm đi rất nhiều.
Thực tế cho thấy phần lớn những mâu thuẫn trong gia đình, công việc hay bạn bè đều bắt đầu từ lời nói. Có khi chỉ là một câu nói trong lúc nóng giận, một lời phán xét thiếu suy nghĩ hay một câu đùa thiếu tinh tế. Vì vậy, tu tập ở khẩu nghiệp là học cách dừng lại trước khi nói. Hỏi mình rằng lời này có cần thiết không, có làm người khác tổn thương không, có giúp ích điều gì không.
Người biết tu thường nói ít hơn, nhưng lời nói của họ lại có sức nặng hơn. Không phải vì họ cố gắng tỏ ra đạo mạo, mà vì họ hiểu rằng mỗi lời nói đều mang theo một năng lượng.
Sau cùng là thân nghiệp, tức là những hành động cụ thể trong đời sống. Thân nghiệp biểu hiện rõ ràng nhất qua cách ta đối xử với người khác và với thế giới xung quanh. Không làm tổn hại sinh mạng, không trộm cắp, không sống buông thả trong dục vọng - đó là những nguyên tắc căn bản mà Đức Phật khuyên người cư sĩ giữ gìn.
Nhưng thân nghiệp không chỉ dừng lại ở việc tránh điều xấu. Quan trọng hơn là thực hành điều tốt. Một bàn tay giúp đỡ người khó khăn, một hành động nhường nhịn trong cuộc sống, một việc thiện nhỏ bé cũng đều là sự tu tập.
Có người nghĩ rằng phải làm điều gì lớn lao mới gọi là tu. Thật ra không phải vậy. Tu tập nhiều khi bắt đầu từ những việc rất giản dị: không vứt rác bừa bãi, không chen lấn nơi công cộng, không làm tổn thương người khác vì lợi ích của mình. Những hành động nhỏ nhưng lặp lại mỗi ngày sẽ dần dần tạo nên một con người khác.
Điều quan trọng là ba nghiệp này luôn liên hệ chặt chẽ với nhau. Ý nghĩ dẫn đến lời nói, lời nói dẫn đến hành động. Nếu ý đã trong sáng thì lời nói tự nhiên hiền hòa, hành động cũng trở nên nhẹ nhàng. Ngược lại, nếu tâm đầy sân hận và ích kỷ thì dù cố gắng che giấu, nó vẫn sẽ bộc lộ ra ngoài.
Bởi vậy, tu tập không phải là cố gắng tỏ ra tốt trước mặt người khác. Tu là quá trình âm thầm chỉnh sửa chính mình từng chút một. Hôm nay bớt nóng giận hơn hôm qua. Hôm nay nói lời dễ thương hơn hôm qua. Hôm nay làm thêm một việc thiện nhỏ.
Con đường ấy không có điểm kết thúc rõ ràng. Nhưng mỗi bước đi đều đem lại sự bình an.
Có một điều thú vị là khi ta bắt đầu sửa mình, thế giới xung quanh cũng dần thay đổi. Không phải vì mọi người bỗng trở nên hoàn hảo, mà vì tâm mình đã bớt khắt khe, bớt phán xét. Ta dễ cảm thông hơn với những thiếu sót của người khác, bởi ta biết chính mình cũng đang học cách sửa mình mỗi ngày.
Vì vậy, tu không phải là việc cao xa. Tu là công việc rất đời thường. Là quay về nhìn lại tâm ý, cẩn trọng trong lời nói và chánh niệm trong hành động.
Sửa được ba nghiệp ấy, con người dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Và khi một người biết sửa mình, họ không chỉ mang lại bình an cho bản thân mà còn góp phần làm cho cuộc đời này bớt đi một phần khổ đau.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Người càng là bậc thiện nhân thì càng ít ngã mạn
Phật giáo thường thứcCó những người học rộng hiểu nhiều, kiến thức và sự hiểu biết rất phong phú. Nhưng chính vì có nhiều kiến thức nên lại sinh tâm ngã mạn.
Vì sao trong kinh viết “các ông Bồ-tát” nhưng nhiều tượng Bồ-tát lại mang hình tướng người nữ?
Phật giáo thường thứcĐọc kinh Phật, nhiều người thường bắt gặp những câu như: “Các ông Bồ-tát”, “này thiện nam tử”, “các vị Bồ-tát thưa rằng...”. Thế nhưng khi bước vào chùa, nhất là ở Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản hay Hàn Quốc, người ta lại thấy không ít tượng Bồ-tát mang dáng vẻ dịu dàng của một người nữ. Điều này khiến nhiều Phật tử thắc mắc: rốt cuộc Bồ-tát là nam hay nữ?
Đừng xem thường nghiệp bởi vì tâm không chết
Phật giáo thường thứcChúng sanh chết rồi lại sanh, không phải biến mất. Tâm không mất, nó xoay vần luân hồi theo nghiệp...
Lạy Phật không phải để xin, mà để quay về sửa mình
Phật giáo thường thứcTrong đạo Phật, mỗi lạy xuống không phải để van xin một đấng quyền năng ban phước, mà là cơ hội để cúi đầu trước chân lý, nhận ra những tập khí, lỗi lầm và nguyện chuyển hóa chính mình.
Xem thêm














