Tuệ đăng thường chiếu
Trong nhiều ngôi chùa Việt, mỗi khi đêm xuống, trước tượng Phật thường còn một ngọn đèn nhỏ được thắp sáng. Ánh đèn ấy không rực rỡ, không chói lòa, chỉ lặng lẽ tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng giữa không gian tĩnh mịch.
Cổ đức gọi đó là “tuệ đăng” - ngọn đèn của trí tuệ. Và lời nguyện “tuệ đăng thường chiếu” chính là mong cho ánh sáng tỉnh thức ấy luôn hiện hữu trong đời sống con người, soi qua những mê lầm, nóng giận, tham chấp và vô minh của chính mình.
Giữa cuộc đời hôm nay, có lẽ chưa bao giờ con người lại sống trong quá nhiều ánh sáng như bây giờ. Đèn đường sáng, màn hình điện thoại sáng, thành phố sáng suốt đêm. Nhưng kỳ lạ thay, lòng người nhiều khi lại tối hơn.
Người ta dễ nổi nóng với nhau hơn chỉ vì một bình luận trên mạng. Dễ tuyệt vọng chỉ sau vài biến cố. Dễ ganh tỵ trước thành công của người khác. Dễ lạc hướng giữa vô vàn giá trị thật giả lẫn lộn.
Có những người học rất nhiều nhưng tâm không an. Có những người kiếm được rất nhiều tiền nhưng lòng luôn bất ổn. Có những người nổi tiếng nhưng cô đơn. Có những người ngoài mặt cười nói vui vẻ nhưng bên trong đầy thương tích.
Bởi ánh sáng của tri thức và ánh sáng của trí tuệ không hoàn toàn giống nhau.
Tri thức giúp ta biết nhiều. Trí tuệ giúp ta biết đủ.
Tri thức giúp con người tạo ra công nghệ, chinh phục thế giới. Trí tuệ giúp con người biết quay về chinh phục chính mình.
Có người học cao nhưng vẫn làm tổn thương người khác bằng lời nói. Có người thành công nhưng vẫn sống đầy tham vọng và hơn thua. Có người hiểu rất nhiều đạo lý nhưng không vượt qua nổi cơn giận của bản thân. Đó là vì ngọn đèn bên trong chưa thật sự được thắp lên.

Phật giáo không xem trí tuệ là sự thông minh đơn thuần. Trí tuệ trong đạo Phật là khả năng thấy đúng bản chất của đời sống: thấy vô thường để bớt chấp giữ, thấy nhân quả để biết cẩn trọng trong từng hành động, thấy nỗi khổ của người khác để khởi lòng từ bi.
Người có trí tuệ không phải là người nói hay nhất. Mà là người biết dừng đúng lúc. Biết im lặng khi cần. Biết buông điều nên buông. Biết sống sao để lòng mình nhẹ bớt phiền não và người bên cạnh cũng được an yên.
Nên “tuệ đăng thường chiếu” không phải điều gì quá xa vời.
Đó có thể là một người mẹ biết kiềm cơn nóng giận để nhẹ lời với con. Là một người chồng biết nhẫn nhịn thay vì hơn thua với vợ. Là một người trẻ biết dừng lại trước cám dỗ kiếm tiền bằng điều sai trái. Là một người đang đau khổ nhưng không chọn làm tổn thương thêm người khác.
Mỗi lần con người sống tỉnh thức hơn một chút, ngọn đèn trí tuệ lại sáng thêm một chút.
Điều đáng sợ nhất trong đời không phải nghèo khó hay thất bại mà là sống trong bóng tối của vô minh mà cứ nghĩ mình đang rất đúng.
Có những người vì một phút nóng giận mà đánh mất cả gia đình. Có những người vì lòng tham mà đánh đổi danh dự. Có những người vì cố chấp mà làm khổ nhau suốt nhiều năm. Nếu khi ấy có đủ một chút ánh sáng của trí tuệ để dừng lại, có lẽ nhiều bi kịch đã không xảy ra.
Đời sống hiện đại khiến con người chạy rất nhanh. Nhưng càng nhanh, người ta càng dễ đánh rơi chính mình. Ta có thể cập nhật mọi tin tức trong ngày, nhưng lại không biết lòng mình đang đầy bất an. Ta có thể hiểu rất nhiều chuyện ngoài xã hội, nhưng không hiểu nổi nỗi khổ của người thân trong nhà. Cho nên, có lúc cần ngồi yên lại, không phải để trốn đời mà để nhìn rõ mình hơn.
Người học Phật không cầu cuộc đời không sóng gió, chỉ mong giữa sóng gió ấy, ngọn đèn bên trong mình đừng tắt. Bởi khi còn ánh sáng của tỉnh thức, con người vẫn còn khả năng quay đầu, sửa mình và đi tiếp.
Tôi luôn nghĩ, một xã hội muốn bình an không chỉ cần nhiều người giỏi, mà còn cần nhiều người có trí tuệ và lòng từ. Một gia đình muốn hạnh phúc không chỉ cần tiền bạc, mà cần những con người biết lắng nghe và hiểu nhau. Một đời người muốn nhẹ nhàng không phải vì sở hữu quá nhiều, mà vì biết điều gì là đủ.
Ngọn đèn trí tuệ ấy không ai thắp giùm ai được. Mỗi người phải tự học cách soi sáng chính mình, qua từng trải nghiệm, từng lần vấp ngã, từng phút biết quay về nhìn lại tâm mình.
Và có lẽ, giữa cuộc đời nhiều bất an này, lời cầu nguyện đẹp nhất vẫn là: Xin cho tuệ đăng thường chiếu - để lòng người bớt tối, để ta biết thương nhau hơn. Và để mỗi người, giữa những chông chênh của kiếp sống, vẫn còn thấy một con đường sáng để quay về.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Nghe pháp để sống lại điều đang nghe
Phật giáo thường thứcTrong kinh nói nghe pháp có nhiều mục đích: Nghe để phá nghi, nghe để giải quyết những điểm thắc mắc nào đó, nghe để mình biết thêm điều mình chưa biết, nghe để củng cố điều mình đã biết, nghe để sống lại điều mình vừa được nghe.
Yêu thương hay chỉ là tham muốn?
Phật giáo thường thứcCàng đi qua nhiều trải nghiệm, tôi càng nhận ra rằng: Không phải điều gì chúng ta gọi là “yêu” cũng là yêu thương.
Giữ gìn và phòng hộ lời nói
Phật giáo thường thứcCon người thường rất khó giữ gìn lời nói của mình. Việc phòng hộ khẩu nghiệp là điều không hề dễ dàng. Có những chuyện vừa nghe được, vừa biết được là muốn đem đi kể lại ngay.
Tánh sanh diệt trên các pháp
Phật giáo thường thứcĐây không phải là một lý thuyết suông, mà là sự thật sống động, là chìa khóa thực sự để mở cánh cửa vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu mà chúng ta đã từng nhắc đến. Nếu như những chủ đề trước là những bước chuẩn bị, thì đây chính là cốt lõi của trí tuệ giải thoát trong đạo Phật.














