Tỳ-kheo ni hành thiền một mình ở nơi hẻo lánh có phù hợp không?

Hỏi: Theo Kinh Đại Không (Mahāsuññata Sutta), nếu một người sống viễn ly (ẩn dật) ở một nơi thanh vắng họ sẽ dễ thành công trong thiền hơn. Liệu điều đó có nghĩa rằng thiền tập thể là không lợi ích? Và đối với một vị Tỳ-kheo ni việc hành thiền một mình ở nơi hẻo lánh có phù hợp không?

Tỳ-kheo ni hành thiền một mình ở nơi hẻo lánh có phù hợp không? 1
Ảnh minh họa. 

Thái độ đối với cơn đau khi hành thiền

Đáp:

Có ba loại ẩn cư hay viễn ly: thân viễn ly (kāya-viveka), tâm viễn ly (cittaviveka), và viễn ly sanh y (upadhi-viveka).

Nếu quý vị từ bỏ thế gian và sống trong một nơi hẻo lánh là quý vị đã có thân viễn ly. Tuy nhiên, nếu tâm quý vị vẫn còn lưu luyến đời sống trần tục và các dục lạc, quý vị sẽ không có sự viễn ly đích thực. Bởi vì tâm quý vị chưa viễn ly nên thân viễn ly của quý vị kể như vô ích.

Ngược lại, nếu quý vị sống trong xã hội mà không có sự dính mắc đối với bạn bè hay các dục lạc, quý vị đang sống viễn ly, giống như những gì Đức Phật nói về bản thân ngài vậy. Tuy nhiên, nếu tâm quý vị chưa đủ vững vàng để không bị tác động bởi những người khác và các dục lạc, tốt hơn quý vị nên có cả hai - thân viễn ly và tâm viễn ly.

Ở đây tôi sẽ đưa ra cho quý vị một ví dụ để quý vị có thể hiểu rõ hơn những gì tôi muốn nói.

Trong Hạnh Phúc Kinh (Maṅgala Sutta), Đức Phật khuyên chúng ta nên thân cận bậc trí và tránh xa những người ngu. Tuy nhiên, cách nói “thân cận bậc trí” không có nghĩa là chỉ đi đến chỗ bậc trí và ở lại cả ngày lẫn đêm với họ. Mà nó hàm ý quý vị nên học hỏi và thâu thập kiến thức từ nơi người có trí tuệ.

Lời khuyên “không gần gũi người ngu” cũng vậy, không nhất thiết hàm nghĩa quý vị không nên sống chung với người ngu. Thậm chí quý vị có thể sống chung với họ vì mục đích thuyết phục và hướng dẫn họ đi vào chánh đạo. Tất nhiên làm như vậy quý vị không đi ngược lại lời khuyên của Đức Phật trong Hạnh Phúc Kinh.

Một ví dụ là Đức Phật đã có lần lưu lại Khu Rừng Uruvela trong hội chúng các đạo sĩ thờ lửa để giúp họ từ bỏ tà đạo của họ đi. Tương tự, quý vị cũng có thế sống chung với những người khác nhưng vẫn giữ một cuộc sống viễn ly.

Như vậy thiền tập thể không đi ngược lại nguyên tắc viễn ly. Nó chỉ trở thành vấn đề khi quý vị thích “thiền nói” (chứ không hành thiền) mà thôi.

Điểm khác cần suy xét là không biết quý vị có am hiểu đạo lộ dẫn đến A-la-hán thánh quả hay không. Nếu quý vị hiểu biết tận tường quý vị có thể tự hành một mình được; không có vấn đề gì cả. Nhưng nếu quý vị không biết quý vị phải nương tựa vào một bậc thầy có đủ phẩm chất có thể hướng dẫn quý vị đi tới nơi tới chốn. Đây là lợi ích của việc thân cận với những người khác mà Đức Phật đã đề cập trong Kinh Đại Không (Mahāsuññata Sutta).

Có lần, Tôn-giả Ānanda đã nói với Đức Phật rằng phân nửa đời phạm hạnh của vị Tỳ-kheo tuỳ thuộc vào bạn tốt (thiện trí thức). Song Đức Phật nói với Tôn-giả rằng: thực sự toàn bộ đời phạm hạnh của một vị Tỳ-kheo tuỳ thuộc vào người bạn tốt. Và người bạn tốt ở đây có nghĩa là người có thể hướng dẫn quý vị đi đến sự chứng đắc A-la-hán thánh quả.

Vì thế nếu quý vị mong mỏi cho sự giải thoát của bản thân mình và sự giải thoát của những người khác, điều hết sức quan trọng cho quý vị là phải biết thân cận và học hỏi từ một người có trí như vậy.

Trích trong: Cỗ Xe Đại Giác.

gg follow

CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT

Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.

STK: 117 002 777 568

Ngân hàng Công thương Việt Nam

(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)

Hiểu được người là khôn ngoan, hiểu được mình là giác ngộ

Phật giáo thường thức 17:36 28/05/2026

Một người chinh phục được cả ngàn địch thủ nơi chiến trường, không bằng người tự chinh phục được chính mình, bởi đó mới là chiến công vĩ đại nhất...

Vì sao việc hộ niệm lúc lâm chung là cần thiết?

Phật giáo thường thức 14:25 28/05/2026

Hỏi: Bạch Thầy, nhờ Thầy chỉ dạy cho con, khi chết thần thức rời khỏi thân xác này vô cùng đau đớn, lúc đó nếu không làm chủ được, đi không đúng đường mà hằng ngày đã chọn, đến lúc thức tỉnh quay về có được không thưa Thầy?

Tam đức lục vị là gì?

Phật giáo thường thức 13:47 28/05/2026

Tam đức có ba nghĩa: mềm mại, tinh khiết, và đúng pháp. Còn lục vị là: đắng, chua, ngọt, cay, mặn và lạt.

Bất hiếu với cha mẹ sám hối có tiêu tội nghiệp không?

Phật giáo thường thức 13:29 28/05/2026

Trong đời sống, có những người từng nặng lời với cha mẹ, bỏ mặc cha mẹ lúc đau yếu, thậm chí làm cha mẹ tổn thương sâu sắc. Đến một lúc nào đó nhìn lại, họ day dứt và tự hỏi: bất hiếu với cha mẹ rồi sám hối có còn kịp không? Có thể tiêu trừ tội nghiệp hay không?

Xem thêm