Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

DỮ LIỆU
Phật Giáo
Chủ nhật, 28/02/2016, 14:25 PM

Vết nứt và giá trị

Mỗi con người sẽ mang một cá tính khác nhau, không một ai giống ai. Bởi vậy chúng ta cần dung hòa những sự khác biệt ấy để đi đến một tiếng nói chung, một suy nghĩ tương đồng và để hiểu nhau hơn.

Chuyện kể rằng:

Có một người gánh nước mang hai chiếc bình lớn treo hai đầu một cái đòn gánh đeo ngang vai. Một trong hai chiếc bình ấy bị một vết nứt. Còn bình kia thì tuyệt hảo và luôn luôn đem về đủ lượng nước. Cuối đoạn đường dài từ con suối về đến nhà chiếc bình nứt lúc nào cũng vơi chỉ còn một nửa bình.
 Ảnh minh họa
Suốt hai năm tròn ngày nào cũng vậy, người gánh nước chỉ mang về nhà có một bình rưỡi nước. Dĩ nhiên, cái bình nguyên vẹn rất hãnh diện về thành tích của mình, hoàn tất tuyệt hảo nhiệm vụ nó được tạo ra để thực hiện. Còn tội nghiệp chiếc bình nứt, nó rất đau khổ về khuyết điểm của mình và khổ sở vì chỉ hoàn tất được có một nửa công việc nó được tạo ra để làm. Sau hai năm chịu đựng cái mà nó cho là một thất bại cay đắng, một ngày nọ chiếc bình nứt bèn lên tiếng với người gánh nước bên bờ suối:

“Con thật lấy làm xấu hổ vì vết nứt bên hông làm rỉ mất nước suốt dọc đường đi về nhà bác.” Người gánh nước trả lời: “Con đã chẳng để ý thấy chỉ có hoa mọc trên đường đi bên phía của con à? Đó là vì ta luôn biết khuyết điểm của con nên ta đã gieo hạt hoa dọc đường bên phía của con. Và mỗi ngày trên đường về con đều tưới nước cho chúng. Hai năm nay ta vẫn luôn hái được mấy đóa hoa đẹp đó để chưng trên bàn. Nếu mà con không phải là con như thế này thì trong nhà đâu có được trang hoàng đẹp đẽ như vậy.”

Mỗi người trong chúng ta đều có khuyết điểm rất riêng biệt. Ai cũng là một chiếc bình nứt. Nhưng chính những khuyết điểm đó của mỗi người trong chúng ta mới khiến cho đời sống chung và các vết nứt trở nên thú vị. Chúng ta phải chấp nhận cá tính của từng người trong cuộc sống và tìm cho ra cái tốt của họ.

Chúng ta cần cố gắng bỏ dần tập khí sân giận, tham đắm, mê muội, cạnh tranh, ganh tỵ, nói xấu người này người nọ. Có như vậy tâm của mình mới thanh tịnh, thoải mái.

Người tu hành mà thấy ai làm điều gì cũng chê bai, gặp gì cũng bài xích, chống hết người này đến người khác thì dù hình tướng có là gì đi nữa cũng không phải là bậc chân chánh tu hành đâu.

“Nhược chơn tu đạo nhơn, bất kiến thế gian quả”
(Nếu là người chơn chính tu hành, không được nhìn lỗi của người khác)

Ấy thế mà có nhiều người cứ tìm lỗi lầm của người khác để chống báng. Thậm chí, nhiều khi họ không có lỗi, mình cũng tìm cho ra lỗi để chửi bới, bài xích… Đây là điều rất phổ biến của người thế tục. Đáng buồn thay!

Người tu hành mà tâm không từ bi hỷ xả, cố chấp thì nhất định không thể thành tựu đạo quả. “Nhân vô thập toàn”, đã là con người thì làm gì có ai là hoàn hảo tuyệt đối. Điều quan trọng là chúng ta cần nhìn thấy thiếu sót của người khác để bù lấp cho họ. Chứ nếu chúng ta cứ cười cợt, chê bai sẽ chỉ khiến họ thấy tự ti và chán ghét bản thân mình hơn mà thôi.

Làm người cần nhất phải có tình yêu thương. Và đã là một phật tử thì tình thương yêu ấy cần lớn hơn bao giờ hết. “Bạn phải luôn mở lòng khoan dung lượng thứ cho chúng sinh, cho dù họ xấu bao nhiêu, thậm chí họ đã làm tổn thương bạn, bạn phải buông bỏ, mới có được niềm vui đích thực.”

Mỗi con người sẽ mang một cá tính khác nhau, không một ai giống ai. Bởi vậy chúng ta cần dung hòa những sự khác biệt ấy để đi đến một tiếng nói chung, một suy nghĩ tương đồng và để hiểu nhau hơn.

“Người mà trong tâm chứa đầy cách nghĩ và cách nhìn của mình thì sẽ không bao giờ nghe được tiếng lòng người khác.” Nếu mọi việc chỉ nhìn bằng con mắt của mình thì sẽ không tránh được cái nhìn thiển cận và thiếu chính xác. Cứ giữ trong mình sự bất mãn hay sân hận trước những khiếm khuyết của người khác là tự chuốc khổ cho chính bạn. Đôi khi trong cuộc sống chính khiếm khuyết của họ lại là mảnh ghép còn thiếu cho bức tranh cuộc đời bạn. 

Những khiếm khuyết ấy giúp bạn nhận ra nhiều điều trong cuộc sống, có thể thay đổi bản thân theo một chiều hướng tốt đẹp hơn rất nhiều. “Nếu có thể đứng ở góc độ của người khác để nghĩ cho họ thì đó mới là từ bi.” Khi sống bằng sự từ bi thì bạn sẽ luôn tìm thấy được sự bình yên. Không còn phải bận tâm vì những khuyết điểm của mọi người xung quanh.

Giống như Nick Vujicic là một diễn giả nổi tiếng trên thế giới với điểm đặc biệt là anh bị khuyết đi bốn chi. Với một con người bình thường thì đây chắc chắn là một khiếm khuyết tồi tệ nhất mà không ai muốn gặp phải. Thay vì sống trong sự mặc cảm, buồn rầu trước những lời chế giễu của các bạn học anh đã vươn lên, khắc phục những thiếu sót về thân thể bằng trí tuệ và tình yêu thương của mình. 

Anh đã truyền cảm hứng cho biết bao bạn trẻ trên khắp mọi nơi trên thế giới về sự bản lĩnh, dũng cảm và lạc quan. Không chỉ thắp sáng lên hi vọng cho những người bị khuyết tật về thể chất anh còn giúp những người bị “ khiếm khuyết” về tâm hồn nhận ra được giá trị của cuộc sống.

Hay như thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký, người bị bại liệt hai tay nhưng vì khao khát được đi học đã tập viết chữ bằng chân. Từ những nét chữ nghệch ngoạc cùng với những cơn chuột rút ở chân đến tê dại, thầy đã nỗ lực từng ngày và trở thành một nhà văn, một người viết thư pháp với những con chữ vô cùng tròn trịa và nắn nót. Thầy chính là một tấm gương sáng về nghị lực sống cho tất cả mọi người.

Bạn thấy đó, đôi khi thành công lại khởi nguồn từ những “vết nứt” - thứ mà bạn vẫn luôn ghét bỏ, tự ti và kì thị nó. Bởi vậy, "hãy biết sống ngay cả khi cuộc đời trở nên không thể chịu đựng được nữa". Bạn hãy học cách vượt lên trên mọi nghịch cảnh, lạc quan tự tin để "biến không thành có, biến khó thành dễ, biến thách thức thành cơ hội". Và đừng bao giờ quên, ai cũng có “vết nứt” của riêng mình. 

Nguyễn Linh Chi
Phật Giáo

TIN LIÊN QUAN

Ngôi cổ tự hơn 150 tuổi mang nét kiến trúc Á - Âu ở Tiền Giang

Ngôi cổ tự hơn 150 tuổi mang nét kiến trúc Á - Âu ở Tiền Giang

HomeAZ 04/08/2020, 10:20

Chùa Vĩnh Tràng xây dựng giữa thế kỷ 19, có kiến trúc kết hợp của các phong cách Pháp, La Mã, Khmer, Hoa, Việt...

Vì sao Đức Phật dạy bệnh là khổ?

Đời sống 19:24 03/08/2020

Đức Phật từng dạy: “Không bệnh là lợi nhất, biết đủ là giàu nhất, bạn lành là thân nhất, Niết-bàn là an vui nhất” (Kinh Pháp cú). Bệnh là một trong bốn nỗi khổ lớn của đời người: Sinh, già, bệnh, chết.

Những số liệu lo ngại về đột quỵ mà các Phật tử nên biết

Đời sống 18:32 03/08/2020

Đột quỵ là gì? Theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đột quỵ là một tổn thương đến não xảy ra khi dòng máu cung cấp cho não bị gián đoạn hoặc giảm đáng kể. Não bị thiếu ô-xy và dinh dưỡng và các tế bào não bắt đầu chết trong vòng vài phút.

Con người mong cầu điều gì nhất?

Đời sống 16:52 03/08/2020

Có một người không theo đạo Phật hỏi: Chỗ kỳ lạ của con người là gì và con người mong cầu điều gì nhất? Xin thầy nói cho tôi biết được không?

Chuyện về 'bà nội' của 26 đứa trẻ mồ côi ở miền Tây

Đời sống 16:01 03/08/2020

Ở miền Tây, câu chuyện người bà cưu mang, nuôi nấng 26 đứa trẻ mồ côi, xem các em như cháu nội ruột của mình làm nhiều người xúc động, kính phục.

Từ điển Phật học