Vị thị giả vĩ đại
Trong hai mươi năm đầu, đức Phật không có thị giả thường trực, những vị đệ tử như Nāgasamāla, Nāgita, Upavāṇa, Sa-di Cunda... thay nhau hầu hạ Thế Tôn (kinh Tiểu Bộ II, Trưởng Lão Tăng Kệ, trang 471).
Một hôm, Phật triệu tập Tăng chúng dạy rằng: “Trong hai mươi năm trường hướng dẫn cộng đồng phạm hạnh, Như Lai đã được nhiều đệ tử thay phiên thân cận, nhưng chưa có một môn đồ nào tình nguyện trọn đời hầu Phật một cách dứt khoát. Như Lai tự biết mình sẽ có một vị đệ tử như thế”. (Cuộc Đời Tôn Giả Ānanda, trang 20).

Đức Phật vừa dứt lời, Trưởng lão Sāriputta, Moggallāna... quỳ gối chắp tay bạch Phật xin tình nguyện hầu cận Người, nhưng đức Phật hiền hòa từ chối, nói rằng: “Quý vị đã lớn tuổi, bản thân quý vị cũng cần có thị giả”. Ngay lúc ấy, Moggallāna nhập định, biết được Thế Tôn muốn chọn Ānanda làm thị giả, vì Ānanda có chức năng nhớ lâu, không làm mất ý nghĩa lời Phật dạy, trái ngược với Suddhi Panthaka học một câu kệ ba tháng chưa xong, nên Bồ-tát Văn Thù Sư Lợi có lời tán thán Ānanda:
“Tướng giống trăng Thu đầy
Mắt giống hoa sen xanh
Phật pháp như biển rộngR
ót vào tâm A-nan”.
(Phật Và Thánh Chúng, trang 237)
Cùng với lời phát nguyện ở kiếp quá khứ xin tóm lược như sau: Cách đây trên một trăm ngàn đại kiếp, đức Phật Padumuttara sanh vào kinh thành Hamsavati, con trai của vua Ananda và hoàng hậu Sujata. Khi còn làm thái tử, đức Phật Padumuttara có một người em trai cùng cha khác mẹ là hoàng tử Sumana (trưởng lão Ānanda tương lai). Hoàng tử Sumana được vua cha phong cho làm lãnh chúa một vùng, thỉnh thoảng có ghé về phụ vương, nhân tiện đảnh lễ người anh cả (đức Phật Padumuttara). Một hôm, biên cương nổi loạn. Được sự tín nhiệm của vua cha, hoàng tử thân chinh dẹp loạn, lập lại hòa bình. Đức vua rất lấy làm hoan hỷ, ban cho Sumana một đặc ân, tùy ông lựa chọn. Hoàng tử không cần lụa là gấm vóc, voi ngựa xe báu ... Ngài chỉ xin cha được hầu hạ đức Phật Pudumuttara trong ba tháng mùa mưa. Khi đến yết kiến Thế Tôn, hoàng tử tận mắt trông thấy sự gần gũi mật thiết giữa vị thị giả với bậc Đạo sư. Sumana kính ngưỡng vô cùng, khao khát được như vậy. Ông liền phát đại nguyện, mong trở thành vị thị giả thân cận một đức Phật trong tương lai. Về sau, vị hoàng tử ấy (tiền thân của Ānanda) thực hành bố thí, trì giới, làm vô số thiện nghiệp trong nhiều đời để nuôi dưỡng ước nguyện cho đến ngày thành tựu. (Đại Phật Sử, tập 6a, trang 278 - 283).
Cuộc đời thị giả vĩ đại của Ananda, chúng ta nhận thấy rằng: Người đệ tử biết quan tâm, chăm lo, trung thành với đức Thế Tôn mà không cầu bất cứ một thứ tài vật gì thì kết quả mang lại là thừa hưởng gia tài pháp bảo như Ānanda. Ngày hôm nay, đàn hậu học cũng vậy, nếu có duyên gần gũi thầy tổ của mình, giáo thọ sư, người đi trước thì nên thừa hưởng những gì để trau dồi đời sống tâm linh. Vật chất ở thế gian chỉ thỏa mãn lòng ham muốn trong một khoảng thời gian nhất định. Có những vị đệ tử chỉ diện kiến Thế Tôn một lần, nghe qua một thời pháp rồi tìm nơi thanh vắng thực hành những gì đã ghi nhận đưa đến chứng Thánh quả (Subhadda). Còn Ānanda ở bên Thế Tôn mãi đến khi Ngài nhập Niết-bàn, tận tụy chăm lo hết sức cho thầy của mình. Thật đáng là người hậu cận vĩ đại nhất.
CÙNG NHAU XIỂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
TIN LIÊN QUAN
Dành cho bạn
Sống với thực tại tức là có chánh niệm?
Phật giáo thường thứcHỏi: Theo con hiểu thì sống với thực tại tức là có chánh niệm? Vậy chánh niệm xuất phát từ tâm có chánh niệm. Khi niệm tâm tức tâm có chánh niệm nơi tâm (đối tượng của chánh niệm) hay tâm đang sống với thực tại nơi tâm đang là. Con hiểu như vậy không biết có đúng không ạ? Hay là cái hiểu con còn chỗ nào chưa đúng?
Chỉ sáu căn thôi mà dệt thành muôn nỗi đoạn trường
Phật giáo thường thứcSáu căn nhỏ nhoi thôi/ mà mở toang cánh cửa ba nghìn đại thiên thế giới/ Sáu trần dẫu mỏng manh như khói như sương/ mà buộc chặt con người trong mê lộ khổ đau bất tận...
Thầy đưa kim đây Ta xâu cho
Phật giáo thường thứcTheo dòng lịch sử cách đây hơn 2600 năm tại xứ Ấn Độ một bậc vĩ nhân đã ra đời. Kể từ đấy, lần đầu tiên trong lịch sử của nhân loại, ánh sáng của trí tuệ được thắp lên, yêu thương được lan tỏa muôn nơi. Dân chúng được sống trong cảnh đất nước thái bình, ấm no và hạnh phúc.
“Ba đời không rời một niệm” là như thế nào?
Phật giáo thường thứcTrong Kinh Hoa Nghiêm có nói “tam tế bất ly nhất niệm” (ba đời không rời một niệm), lời nói này là như thế nào?
Xem thêm














