STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Hằng ngày, con người phải đối diện với vô vàn nỗi đau. Từ những mất mát riêng tư như bệnh tật, tai nạn, đến những thảm họa chung của cộng đồng như thiên tai, bão lũ, dịch bệnh.
Mới đây nhất, bão số 10 đi qua đã để lại một bức tranh tang thương (tính đến chiều 30/9): 26 người chết, 22 người mất tích, 105 người bị thương; hàng trăm nghìn ngôi nhà tốc mái, hàng vạn hecta hoa màu và thủy sản bị hủy hoại, hạ tầng giao thông, điện lực tê liệt. Những con số lạnh lùng ấy không chỉ phản ánh thiệt hại vật chất mà còn chất chứa những nỗi đau tinh thần, những mất mát không gì bù đắp.
Trước nỗi đau, phản ứng đầu tiên của con người thường là hoảng loạn, than khóc, oán trách số phận. Rồi xã hội, cộng đồng, chính quyền chung tay chia sẻ, hỗ trợ lương thực, chỗ ở, thuốc men để người dân gượng dậy. Sự an ủi, san sẻ đó là cần thiết, nhưng không thể thay thế được sức mạnh từ chính mỗi cá nhân. Bởi vượt qua nỗi đau, đứng dậy từ đổ nát, quan trọng nhất vẫn là yếu tố tự lực. Và chính ở đây, Phật giáo gợi mở cho chúng ta những phương pháp thực tập cụ thể để chuyển hóa khổ đau.

Đức Phật đã chỉ rõ bản chất cuộc đời là vô thường, vô ngã và khổ. Hiểu vô thường, ta không còn bị sốc khi tai họa bất ngờ ập đến. Hiểu vô ngã, ta nhận ra mọi sự mất mát không phải là "cái tôi" bị cướp đoạt, mà chỉ là một phần trong dòng chảy biến dịch của nhân duyên. Hiểu khổ, ta thôi tìm cách trốn chạy khổ đau, mà học cách đối diện, chấp nhận để chuyển hóa.
Trong những ngày hậu bão, nếu chỉ đắm chìm trong thương tâm, trách cứ hoặc tuyệt vọng, con người sẽ dễ dàng gục ngã. Nhưng nếu biết quán niệm vô thường, ta sẽ nhìn thấy trong mất mát vẫn còn hạt giống của sự sống. Ngôi nhà có thể sập, ruộng vườn có thể mất, nhưng sự sống vẫn còn đó để ta gây dựng lại từ đầu. Vô thường không chỉ là tai họa, mà cũng chính là cơ hội: cơ hội để bắt đầu lại, để biến nỗi đau thành sức mạnh.
Thiền tập hàng ngày là một phương pháp hữu hiệu để giữ tâm vững vàng trước nghịch cảnh. Chỉ cần ngồi yên, thở chậm, ý thức rõ ràng từng hơi thở, ta đã nuôi dưỡng sự an ổn trong chính mình. Khi tâm an, ta đủ tỉnh táo để hành động: dọn lại mái nhà, trồng lại luống rau, sửa lại con đường, và quan trọng hơn hết, nâng đỡ tinh thần của người thân bên cạnh.
Sự tự lực ở đây không có nghĩa là đơn độc. Trong Phật giáo, mỗi người tự tu tập nhưng luôn trong cộng đồng Tăng thân. Sau thiên tai, nếu mỗi người thực tập giữ tâm vững vàng, cộng đồng sẽ trở thành một sức mạnh hồi phục. Người vững vàng nâng đỡ người yếu đuối. Người còn nhà cửa san sẻ cho người mất trắng. Người còn niềm tin tiếp thêm hy vọng cho người tuyệt vọng. Đó chính là tinh thần “một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ” - sự đồng cảm giúp cho quá trình chữa lành không chỉ diễn ra ở từng cá nhân, mà lan tỏa ra cả cộng đồng.
Thực tế, nỗi đau tinh thần mới là vết thương lâu lành nhất. Một người mất con, một đứa trẻ mất cha mẹ, một gia đình mất toàn bộ tài sản - những mất mát ấy có thể hằn dấu trong ký ức cả đời. Chính vì vậy, chăm sóc tinh thần quan trọng không kém gì hỗ trợ vật chất. Và phương pháp Phật giáo là một “liều thuốc” thiết thực: quán niệm, thiền tập, sống chánh niệm từng ngày để nhận diện và ôm ấp nỗi đau thay vì để nó gặm nhấm mình.
Nếu nhìn sâu hơn, bão lũ và thiên tai cũng là bài học nhắc nhở về lối sống của con người. Biến đổi khí hậu, nạn phá rừng, bê tông hóa bừa bãi… đã khiến đất mẹ dễ tổn thương hơn trước. Mỗi cơn bão, ngoài sức mạnh tự nhiên, còn là tiếng chuông cảnh tỉnh cho sự vô minh và tham vọng khai thác thiên nhiên quá mức. Thực tập vô ngã ở đây không chỉ là chấp nhận sự vô thường của đời sống, mà còn là biết sống hài hòa với thiên nhiên, thấy rõ sự gắn kết giữa mình và môi trường.
Khi một cộng đồng biết quán niệm vô thường, vô ngã, biết thực tập chánh niệm hàng ngày, thì ngay cả trong khổ đau, họ vẫn giữ được sức mạnh tinh thần. Những người như vậy không dễ bị nhấn chìm bởi thảm họa, mà có thể đứng lên, cùng nhau tái thiết. Đó cũng là cách để cộng đồng tăng sức đề kháng, không chỉ chống chọi với thiên tai, mà cả với những tai ương bất ngờ khác trong cuộc sống.
San sẻ, hỗ trợ là cần thiết và nên làm ngay. Nhưng quan trọng hơn là gieo cho mỗi người hạt giống tự lực, hạt giống tinh thần Phật pháp. Bởi khi một cá nhân biết cách tự chăm sóc nỗi đau của mình, cộng đồng sẽ vững mạnh hơn. Và trong dài hạn, đó chính là nền tảng để xã hội không chỉ hồi phục sau mỗi tai ương, mà còn phát triển bền vững trên nền tảng trí tuệ và từ bi.
Nỗi đau có thể không tránh khỏi, nhưng thái độ trước nỗi đau lại là điều ta có thể lựa chọn. Nếu chọn tuyệt vọng, ta chỉ làm cho vết thương thêm sâu. Nếu chọn thực tập, quán niệm, ta biến nỗi đau thành cơ hội để trưởng thành, để hiểu hơn về vô thường và vô ngã, để yêu thương nhiều hơn. Đó chính là con đường Đức Phật đã đi và trao lại cho nhân loại: con đường của tỉnh thức, tự lực và giải thoát.
Tuân theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyên góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568
Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + tài thí Xiển dương Đạo Pháp)
Đã hơn ba năm kể từ khi thành phố bước qua những ngày tang thương nhất trong lịch sử. Nhưng sáng nay, khi nghĩ về “Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19” - công trình sắp được dựng lên giữa lòng TP.HCM, tim tôi lại nhói lên một nhịp thật sâu.
Mỗi con người đều có sáu căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Sáu căn này tiếp xúc với sáu cảnh - sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp - tạo thành sáu thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức.
Chiều tối 8/11, dư luận đều nhận định, có phép mầu khi hay tin cả 3 người dân đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) trôi dạt trên biển trong bão Kalmaegi (bão số 13) đều đã được cứu sống.
Trải qua 44 năm hình thành và phát triển (1981 - 2025), Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã chứng minh sức sống bền bỉ của một tôn giáo gắn bó máu thịt với dân tộc.
Giữa những biến động của thời đại, khi đời sống vật chất phát triển nhanh hơn đời sống tinh thần, chúng ta càng ý thức sâu sắc rằng một cộng đồng muốn đứng vững cần có những trụ cột.
Mấy ngày gần đây, mạng xã hội lại râm ran chuyện Vietnam Airlines thông báo, từ ngày 3/11/2025 sẽ thu phí hành lý xách tay quá cước ngay tại cửa ra máy bay - tương tự chính sách đang áp dụng tại Vietjet Air.
Đầu tháng 11 năm 1999, tôi cùng với gia đình và một học trò của tôi leo lên trần la-phông thấp tối của ngôi nhà hơn năm chục năm tuổi.
Một buổi sáng như bao buổi sáng đã đi qua, chuông điện thoại của tôi vẫn báo lúc 6 giờ, là thời khắc tôi buộc phải đứng lên bắt đầu một ngày mới của người lao động.